A Khắc Tư và Thập Thất ca ăn xong xuống phòng riêng KTV bên dưới khóc lóc hú hét suốt một buổi chiều, khi bước ra thì trời đã chập choạng tối, A Khắc Tư định gọi Ma Thần đại nhân vẫn đang "uống cà phê" trở lại điện Ma Thần, thì thấy Ma Thần đại nhân vẫn ngồi trong thang máy một mình, vẻ mặt hơi sững sờ, nhưng không thấy Lục Trì.
Thập Thất ca khàn giọng hỏi: "Tiểu Thập Bát, sao chỉ có ngươi? Tiểu Lục đâu? Không ở cùng ngươi à?"
A Hùng lúc này dường như đã tỉnh lại, hắn chần chừ một lúc rồi mới ngập ngừng nói: “Lục Trì… hắn bị bệnh, cảm thấy không khỏe ~ tạm thời…không được gặp ma."
Chết cười, đương nhiên không thể thấy,dù sao thì là con muỗi cao gần hai mét, ai nhìn mà không bối rối?
Thập Thất ca: "A? Vậy có cần bảo Ma Thần y khám bệnh cho hắn không? Ta thấy thể chất của hắn không tệ, sao nói bệnh là bệnh? Buổi trưa không phải hắn vẫn khỏe à?"
A Hùng nhanh chóng lắc đầu: "Không cần, không cần! hắn nói hắn không sao, qua hai ngày nữa là ổn ."
Thập Thất ca gật đầu: "Vậy, Tiểu Lục có thể quá mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi hai ngày đi."
A Hùng thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài trước tiên: "Chúng ta mau trở về đi."
Dường như bước chân còn có chút gấp gáp.
So với Thập Thất ca khá đơn thuần, A Khắc Tư không tin rằng Lục Trì thực sự đã bị bệnh, hắn đã nhìn thấy trên cổ của Lục Trì có sừng non của Ma Thần, cũng biết quan hệ giữa hai người không bình thường, lúc này thấy bộ dạng Ma Thần đại nhân hoang mang bỏ chạy, không lẽ là….
Ma Thần đại nhân không biết nặng nhẹ nên khiến Lục Trì?
A Khắc Tư theo sau lưng A Hùng lúc này vô cùng ngạc nhiên.
Thật ra cũng không phải là không thể, kể từ khi Ma Thần đại nhân mười tám tuổi kế vị tới nay, A Khắc Tư gần như theo dõi hắn gần như suốt chặng đường, trong sáu năm qua, A Ma Thần đại nhân thậm chí không hề nói đến việc tìm kiếm ai để yêu, đến dấu hiệu hắn cũng không thấy, thêm ba năm hắn ngủ say do bị trọng thương ...
Liệu có phải Ma Thần đại nhân hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ, không, chuyện nam nam, nên lúc buông thả đã “quá tay” với Lục Trì?
A Khắc Tư đột nhiên bật khóc vì thương cảm cho Lục Trì không có sức chống cự, hắn thì không nghĩ Lục Trì yếu đuối, nhưng ai có thể chống lại được Ma Thần đại nhân?
Lục Trì a, Lục Trì, giờ ngươi đã biết là không nên chọc tức Ma Thần đại nhân chưa, nhưng hối hận thì đã quá muộn rồi ~
A Khắc Tư thậm chí đã nghĩ đến việc về sẽ thu thập một số cuốn sách 18+ về "giáo dục phổ cập khoa học " để tặng cho Ma Thần đại nhân, huynh đệ Lục Trì, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, không cần cảm ơn, nhớ mời ta ăn nhiều hơn là được.
Thức tỉnh huyết mạch trùng tộc là một quá trình rất đau khổ đối với Lục Trì, sự đau khổ khó chịu nhất nếu không phải là mặt sinh lý, thì là về mặt tinh thần, vì bản năng của các loại côn trùng khác nhau, có con muốn xây tổ, có con muốn hút mật, có con muốn hút máu, có con còn muốn đẩy những quả bóng phân ...
Hụ, A Hùng phải mất rất nhiều ý chí mới có thể trấn áp được những bản năng này, cả quá trình hắn không dám thả lỏng dù chỉ một chút, bởi vì tuy bản ma của A Hùng đã sinh, nhưng, chất nhờn hắn để lại vẫn còn đó, Lục Trì sợ mình sẽ thật sự làm gì đó thật kỳ lạ bị A Hùng nhìn thấy...
Hắn không thể để mất người đàn ông này.
Dù đã mất mặt từ lâu.
Trước khi huyết thống thức tỉnh, Lục Trì phải mất gần hai ngày mới ổn định được, hắn nghĩ lần này sẽ mất hai ngày, nhưng kết quả có lẽ là do huyết mạch của trùng tộc có quá nhiều loài bọ, nên tới tận đêm thứ năm, hắn mới hoàn toàn kiểm soát được những thay đổi của cơ thể mình, không còn bị điều khiển bởi những bản năng kỳ lạ đó nữa.
Lục Trì đã đánh thức thành công huyết mạch trùng tộc, mệt đến mức ngã quỵ trên thảm, như thể chạy mười mấy cuộc marathon liên tiếp, cả người như bị rút hết sức, không còn sức cử động, tuy rất đói, nhưng mệt tới mức ngủ thẳng.
Slime của A Hùng vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Trì, thấy hắn nằm trên đất bất động, vươn tay chọc vào mặt Lục Trì, còn ấm, còn thở, chỉ là ngủ như chết thôi, chọc cũng không tỉnh, nên nó bế Lục Trì vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi lại rồi vụng về đi tới phòng tắm làm ướt một chiếc khăn tắm, trở lại để lau mặt và tay của Lục Trì.
A Hùng lúc đầu thực sự sợ hãi trước bộ dạng của Lục Trì, nhưng sau khi đích thân chứng kiến sự đau đớn và kiên trì của hắn suốt năm ngày qua, A Hùng dần dần hiểu ra, cho dù không nghe lời giải thích của Lục Trì, có lẽ hắn cũng có thể đoán được là hắn đang chuẩn bị để đi tới dị ma giới với hắn, tuy trước mắt, dù chuyện Lục Trì biến thành côn trùng khổng lồ cũng không thể dọa được dị ma trong dị ma giới, nhưng nhìn thấy hắn cố gắng như vậy, trong lòng A Hùng vẫn không khỏi cảm động.
Sau khi lau mặt và tay cho Lục Trì, slime A Hùng cũng chui vào chăn, còn biến thành một hình dạng thích hợp để ôm, sau đó chui vào trong lòng Lục Trì, một tay đặt lên “eo” hắn.
…Chính là hiểu chuyện như thế.
Lần này Lục Trì ngủ hai ngày hai đêm, khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của hắn chính là hắn sắp chết đói.
Lúc hắn thức dậy là vào nửa đêm, chất nhờn A Hùng đã rời đi trước khi Lục Trì tỉnh dậy, nhà hàng lúc này cũng đã đóng cửa, Lục Trì không muốn gây rắc rối cho nhân viên AI, hắn tự mình vào bếp, tìm một số thức ăn chín và thức ăn nguội, thức ăn cho vào miệng, đang ăn, hắn nghe tiếng quát từ bên ngoài: “Con chuột lớn từ đâu tới, sao dám ăn trộm!”.
Lục Trì đang nhấm nháp cái đùi gà, quay lại, thấy A Tam lao tới, một tay cầm cây cán, lao tới, sau đó bị một ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Trì doạ quay đầu bỏ chạy.
“A Tam quay lại!” Lục Trì kêu một tiếng, khó chịu nói: “Làm gì thế? Còn muốn báo thù?
A Tam lắc đầu lia lịa: "Không, không, tuyệt đối không, chỉ là đèn tối quá nên không nhìn rõ."
Lục Trì không khỏi trợn to hai mắt: "Ngươi không phải người, cần đèn mới có thể nhìn rõ á?"
A Tam ngụy biện: "Nhưng mà giờ ta đang mô phỏng con người, nên chức năng sinh học đến các phản ứng bản năng đều đang mô phỏng con người."
Lục Trì cũng không thèm để ý tới nó nữa, dù sau lúc đầu hắn đã nghi ngờ hệ thống, trước nay chưa hề tin tưởng 385 100%, nên dù bị 385 và đám Ai này phản bội, hắn cũng không quá buồn, từ lúc hắn tỉnh tới giờ thậm chí còn chưa chào 385, dù hắn biết 385 lúc này đang nằm trong tiềm thức của hắn, có lẽ còn đang do dự cắn ngón tay.
Thấy A Hùng đang phớt lờ mình, A Tam không bỏ chạy, ghé sát vào Lục Trì, ngập ngừng hỏi: "Ông chủ Lục, ngươi giờ…thấy thế nào?"
Lục Trì uống “ừng ực” nước trái cây, lớn nuốt hết thịt trong miệng, cảm thấy cơn đói đã giảm đi rất nhiều nên nói: "Vẫn ổn, nhưng ta vẫn còn hơi đói."
"Ồ ~ vậy thì ngươi ăn thêm đi, bên kia còn có bánh bao và bánh ngọt." A Tam nói xong vẫy tay với Lục Trì: "Vậy ta đi trước, ngươi ăn từ từ."
Lục Trì nhìn A Tam lui về phía sau, cảm thấy có chút kỳ quái, hình như nó đang cố ý tới thăm dò, Lục Trì biết chuyện này nhất định không phải ý của A Tam, có lẽ là liên quan tới 385 còn có cả quản lý Lăng.
Vì vậy, chính xác thì chúng muốn thấy hắn thay đổi thế nào?
Lục Trì ăn nó xong khá muốn đến gặp A Hùng ngay, dù sao thì mấy ngày nay hắn đang thức tỉnh huyết mạch, không có cơ hội nói chuyện hẳn hỏi với A Hùng, chắc hẳn hắng đang rất sợ hãi cũng rất lo lắng.
Nhưng đã là nửa đêm, có lẽ A Hùng đang nghỉ ngơi, vì vậy Lục Trì quyết định trở về phòng tắm rửa trước, nhìn xem thân thể của hắn hiện tại thế nào.
Khi ngâm mình trong bể sục sang trọng, trước tiên Lục Trì kiểm tra cơ thể của mình, lúc không dùng đến sức mạnh của huyết mạch, mọi thứ vẫn như bình thường, ngoại trừ cơ bắp săn chắc hơn một chút, chiều cao của hắn không khác với lúc thức tỉnh huyết mạch người thú.
Khi Lục Trì lần đầu đến ma giới, chiều cao của hắn là một mét tám mươi tám, nhưng khi ở ma giới hơn một năm, có lẽ là do ăn thức ăn có chứa "nguyên khí" nên chiều cao mới phát triển lần thứ hai, đạt một mét chín, giờ thêm cả thức tỉnh huyết mạch người thú tăng thêm ba xăng-ti-mét, chiều cao của hắn đã đạt mức một mét chín ba.
Trong "Con quỷ một sừng", chiều cao của Lục Trì dưới mức trung bình, nhưng may mắn thay, khi đứng cạnh A Hùng cao một mét tám bảy, có thể thấy rõ hắn cao hơn A Hùng một chút.
Nếu A Hùng không để lộ sừng.
Diện mạo không có thay đổi rõ ràng, Lục Trì chìm vào trong nước, cố gắng hoàn toàn thả lỏng, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, tiếng sóng nước và tiếng tim đập vô tận khuếch đại trong tâm trí, trong khi linh hồn của Lục Trì như có thể rời khỏi thể xác.
Hắn cảm thấy mình như thành một cơn gió nhẹ, theo đường xoắn ốc hướng lên trên, đầu tiên là ở trên những chiếc lá non của ngọn cây, sau đó bay lêи đỉиɦ núi, lướt qua một tảng đá, rồi bay về phía những đám mây trên bầu trời.
Sau khi bay lên mây, Lục Trì cảm giác mình biến thành mây mù, lăn lộn trong biển mây một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị ánh nắng ấm áp bao phủ, sau đó hắn lại muốn bay đến mặt trời.
Nhưng lần này Lục Trì lại không thành công, bay được một đoạn thì cảm giác như đυ.ng phải một kết giới vô hình, sau đó toàn bộ đám mây của hắn tan thành hơi nước, sau đó hồn phách của Lục Trì trở lại thân thể của hắn, cả người hắn ngồi bật dậy khỏi bồn tắm.
Lục Trì hơi sửng sốt, hắn thấy mọi chuyện vừa rồi giống như là mơ cũng không phải là mơ, bởi vì hắn chưa từng có giấc mơ nào phi thực như vậy, vừa rồi hắn cũng có ý thức chủ.
Vừa rồi hắn như đã chạm vào ranh giới nào đó, nhưng cảm giác này không chính xác, Lục Trì suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mở màn hình hệ thống ra, bắt đầu mua điểm cường hoá.
006 nói để hắn nên cường hoá thêm, nhưng Lục Trì cảm thấy lúc trước lấy nhiều điểm sức mạnh cũng không cần thiết, nên không mua, hiện tại hắn đã thắp hết thiên phú và huyết thống của mình, nếu còn thiếu gì, chính là do không cường hóa đủ.
Lục Trì trực tiếp đặt mua hai mươi điểm cường hóa, mỗi thuộc tính bốn cái, sau khi tất cả đều ở trên người, hắn mới nhận ra ... điểm cường hóa trước đây của mình vô giá trị.
Sau khi tích lũy tài năng và huyết thống, thể chất tổng thể của Lục Trì đã hoàn toàn vượt quá phạm vi người thường, nếu ở trong thế giới tu tiên, Lục Trì cảm thấy mình hẳn đã bước vào ngưỡng cửa tu tiên , mà điểm cường hoá lúc nãy, như linh dược nâng cao trình độ tu luyện.
Lục Trì thậm chí còn thấy chỉ cần bản thân hắn cường hoá đủ, không chừng thật sự có thể thăng lên.
Đương nhiên, trong ma giới, thăng tới đâu thì không dễ nói trước, Lục Trì tạm thời không muốn thử, nên sau khi liên tiếp dùng năm mươi điểm cường hóa, hắn đã…đi hấp bánh bao, chuẩn bị lát nữa kịp nấu cho A Hùng một bữa sáng yêu thương.