Ta Mở Tiệm Cơm Ở Ma Giới

Chương 55

Lục Trì mất khoảng mười ngày để thích ứng với thiên phú của mình, mỗi khi thức tỉnh huyết mạch đều cần vài ngày để làm quen, bất tri bất giác, đã qua hơn một tháng, giờ hắn còn một huyết mạch trùng tộc chưa thức tỉnh.

Thành thật mà nói, Lục Trì không chuẩn bị thức tỉnh huyết mạch trùng tộc…vì không hợp với thẩm mỹ của hắn.

Trong khoảng một tháng trở lại đây, bởi vì Lục Trì bận học dùng thiên phú khống chế huyết thống, có rất ít thời gian tiếp xúc với A Hùng, thấy lời hứa hai tháng càng ngày càng gần, Lục Trì càng “lạnh nhạt” với mình hơn, A Hùng lập tức không thể ngồi yên.

Hôm nay hắn tìm cơ hội tới với Thập Thất ca và A Khắc Tư, chủ yếu vì muốn xem có phải là Lục Trì đã hối hận thay đổi ý định không, kết quả.

A Hùng giờ không còn lo lắng không biết Lục Trì hối hận thay đổi ý định không, hiện tại hắn lo có phải Lục Trì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thần trí không được bình thường.

Chỉ là một người trưởng thành bình thường, có thể mặc được bộ đồ toàn lá và cỏ thế, không biết là lăn lộn ở đâu một đêm mới tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem, còn bị bầm tím thế này?

Trong hộp, A Hùng nhất thời im lặng, Thập Thất ca cũng không thoát khỏi bộ trang phục ảo ma của Lục Trì, hắn nói không chắc chắn: “Tiểu Lục gần đây…có phải gặp chuyện gì không?"

Nghe vậy, A Khắc Tư trước tiên liếc nhìn A Hùng, sau đó nói: "Có thể là bị bắt cóc hoặc bị cướp rồi? Rồi tự mình trốn thoát?"

A Hùng: "..." Sao lại thấy lời của A Khắc Tư có thể là sự thật?

Lục Trì vừa trở về phòng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, đi tới cửa: "..."

Thôi, coi như là người đàn ông kiên cường từng trải, hắn cũng là một cường giả, từng trải qua mưa gió tàn khốc, có lẽ mỗi lần xã hội tính tử vong, linh hồn sẽ thăng hoa một lần, nên Lục Trì chỉ đơn giản đập vỡ cái bình, đẩy cửa đi vào một cách bình thản: "Không hề, ta không bị bắt cóc cũng không bị bắt cóc, chỉ là tới khu rừng ở vùng ngoại ô để trải nghiệm hai ngày sống sót trong vùng hoang dã."

Thập Thất ca: "..."

A Khắc Tư: "..."

Sở thích quái đản gì thế này?

Họ không hiểu gì cả, để tồn tại trong vùng hoang dã, phải không mặc quần áo, chỉ có lá và cỏ khô?

Nhất định phải hoang dã tới mức này?

A Hùng đột nhiên trở nên căng thẳng khi Lục Trì bước vào: "..."

Chẳng lẽ là Lục Trì bệnh thật sao? (〃 > _ <; 〃)

Lục Trì lúc này không muốn giải thích thêm nữa, dù sao cũng không thể giải thích rõ ràng được, quyết định cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi tới chỗ A Hùng, ngồi xuống, đồng thời mời mọi người ăn cơm: "Mọi người đều ăn đi, đừng khách sáo, hôm nay ta mời, món này, món này đều là món ta mới nghiên cứu, mọi người ăn thử.”

Thập Thất ca: "Ha ~ ha ha ~ Thế à, vậy ~ vậy thì chúng ta không khách sáo nữa..."

A Khắc Tư: "...Ừm..."luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.

A Hùng không nói gì, có chút lơ đễnh, khóe mắt không ngừng nhìn trộm Lục Trì, muốn xác nhận xem mình có bị xuyên linh hồn không hay gì khác?

Lục Trì hai hôm nay không ăn gì, thức tỉnh huyết mạch người thú đã tiêu hao rất lớn sức chịu đựng của hắn, nên giờ hắn mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của A Hùng bọn họ, quyết định ăn no rồi tính.

Lúc chuẩn bị ăn, Lục Trì bí mật siết chặt bàn tay nhỏ bé của A Hùng ở dưới gầm bàn, nháy mắt với hắn khi hắn lo lắng nhìn qua, trầm giọng nói: "Ta mới học nghệ thuật pha cà phê, lát nữa muốn thử không?"

A Hùng phân vân hai giây, sau đó gật đầu: "... Được."

Uống cà phê là giả, nhưng muốn làm lành với A Hùng là thật, trong phòng tổng thống ở quán bar trên tầng sáu, Lục Trì đứng bên máy pha cà phê, bê cốc cà phê mới pha tới quầy bar, để trước A Hùng, bên trên còn có có một bông hoa sữa bọt hình tình yêu, mùi rất thơm.

A Hùng thực ra không thích cà phê cho lắm, lần trước uống cà phê cảm thấy mùi vị rất lạ đắng, không ngon chút nào, nhưng nhìn Lục Trì rất mong chờ, A Hùng vẫn uống một ngụm nhỏ, sau đó phát hiện cà phê lần này không đắng thế, có vị và nhiều kem hơn.

A Hùng mắt sáng lên, tự hỏi: "Ừm? Vị cà phê hoàn toàn khác so với lần trước."

Lục Trì mỉm cười: "Ừm, lần này ta pha cappuccino, mùi sữa nhiều hơn một chút, ngươi có thích không?"

A Hùng gật đầu, nhấp một ngụm nữa, mặc dù vẫn còn một chút vị đắng xen lẫn nhưng với sự trung hòa của sữa và vị ngọt nên hắn không ghét nữa.

Khi A Hùng ngẩng đầu lên, Lục Trì lập tức bật cười, nhìn thấy môi trên của A Hùng dính một lớp bọt sữa, giống như ria mép, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Nhìn thấy Lục Trì đang nhìn chằm chằm vào miệng mình cười, A Hùng vô thức thè lưỡi liếʍ bọt sữa trên miệng, cuối cùng hỏi Lục Trì: "Còn gì nữa không?"

Tuy nhiên không biết sao ánh mắt Lục Trì thay đổi, giọng khàn: “Còn có..."

Thấy Lục Trì đột nhiên đứng dậy tiến lại gần mình, A Hùng tưởng anh lau miệng cho mình nên chủ động đưa miệng lên tạo điều kiện cho Lục Trì lau, nhưng Lục Trì đã vươn tay véo cằm anh. , ngang qua quầy bar, tự hôn mình.

A Hùng: "!!!"

A Hùng mở mắt tròn xoe!

Lục Trì thật ra cũng không có kinh nghiệm mấy, nhưng vẫn để tay còn lại vào sau đầu A Hùng theo bản năng…sợ hắn bỏ chạy.

A Hùng chỉ ngây người nhìn Lục Trì đang ở trước mặt mình, cho đến một phút sau, khi Lục Trì buông hắn ra định hít thở một hơi, khi hắn mở mắt ra, hắn thấy rằng A Hùng không chỉ mở mắt, mà còn vô cùng ngạc nhiên, Lục Trì bất lực vỗ vào vào sau đầu hắn, ra lệnh: "Nhắm mắt lại."

"Oh ~" A Hùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp tục giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầu chu môi.

Điều mà hắn không biết là, bộ dạng này của hắn trong mắt Lục Trì trông rất "thoải mái bắt nạt".

Cho nên, hơi thở của Lục Trì trở nên nặng nề hơn, lần này hắn trực tiếp luồn qua răng của A Hùng ...

Sau nụ hôn, hơi thở của Lục Trì và A Hùng trở nên nặng nề, A Hùng đỏ mặt, vừa thở khẽ vừa nói: “Lục Trì, ngươi..."

A Hùng vốn dĩ muốn khen Lục Trì làm việc khá tốt khi nhìn thấy ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của Lục Trì, hắn đột nhiên sợ, nói: "Cà phê ngươi pha rất ngon."

“Thật sao?” Lục Trì cười tủm tỉm: “Còn muốn uống không?”

A Hùng mặt đỏ bừng, nói thầm: "...Muốn ~"

385 tự giác trốn đi ngay khi Lục Trì giữ cằm A Hùng, thậm chí còn không chào hỏi Lục Trì, dù sao nó biết rõ nhất phản ứng sinh lý của Lục Trì.

Lúc này, Lục Trì đang định hôn A Hùng thật sâu một lần nữa, nhưng đầu óc đột nhiên choáng váng, sau đó lại hắn nhớ tới một chuyện rất quan trọng-006!

Người ta nói đàn ông suy nghĩ bằng thân dưới, nhất là khi đã nảy sinh tình cảm, nhưng Lục Trì có lẽ là một ngoại lệ, ngay cả khi du͙© vọиɠ trong cơ thể đã bắt đầu sôi sục, cũng sẽ không chậm trễ mà nhanh chóng nhấp vào bảng điều khiển của trung tâm mua sắm hệ thống, sau đó "cộp cộp cộp" mua ba thiên phú về nghệ thuật, âm nhạc, văn học còn lại cả huyết mạch trùng tộc.

A Hùng vốn đã nhắm mắt đợi lâu mà không đợi được nụ hôn như mong đợi, nghi ngờ mở mắt ra, nhìn thấy Lục Trì…hình như sắp trở thành một con bọ!!!

Nếu không nhờ A Hùng học nhiều hiểu rộng, Lục Trì giờ có lẽ đã bị băm nát rồi!

Lục Trì không muốn vội vàng như vậy, nhưng sợ lát nữa 385 online sẽ ảnh hưởng đến ý thức của mình, vừa đặt đơn mua thiên phú và huyết mạch, Lục Trì có lẽ đã hạ quyết tâm, một chuyện quan trọng như 006 vậy mà lại bị hắn phớt lờ như này, không cần phải nói, hắn đã bị gợi ý hoặc thôi miên tâm lý gì đó của 385 ảnh hưởng, dù sao nó có thể làm thế với ma tộc khác, chắc chắn cũng làm thế với hắn.

Điều tồi tệ hơn nữa là lúc trước hắn bảo nhân viên AI mua sâu tre trắng, sên đại thụ rồi, định cho 006, nhưng hơn một tháng nay, nhân viên Ai không hề mua không dù chỉ một con sâu tre trắng hay sên đại thụ, chắc chắn là do mệnh lệnh của 385, tránh hắn nghĩ tới 006.

Nếu đã thế, trước đi ngắt kết nối với 006, những tin nhắn hắn gửi cho bản thân nhưng lại tự dưng biến mất phải là chìa khóa…[Ta đề nghị ngươi nên thắp sáng tất cả thiên phú huyết mạch trước, sau đó tăng một chút cường hoá một chút.]

Sau khi tìm ra điểm mấu chốt này, Lục Trì cũng hiểu tại sao 385 luôn căng thẳng khi hắn mua thiên phú và huyết mạch.

Tránh đêm dài lắm mộng, Lục Trì lập tức thắp sáng ba thiên phú và một huyết mạch trùng tộc, mà giờ đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch trùng tộc, hắn chỉ kịp nói với A Hùng: "A Hùng, ngươi… ngươi về trước đi, qua~qua hai hôm nữa ta ổn định rồi sẽ đi tìm! Tìm ngươi…ta không sao, đừng ~ sợ ~ ah ah ah- "

Bị ảnh hưởng bởi thiên phú âm nhạc của mình, Lục Trì còn hát ba từ cuối cùng "ah ah ah”.

Thấy Lục Trì đã ngã xuống đất bắt đầu co giật, chân tay co quắp thành những góc kỳ lạ, A Hùng mà tin lời này thì đúng là có ma!

Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Trì, hắn muốn đến gần nhưng lại không dám, muốn ra tay nhưng lại sợ làm tổn thương Lục Trì, đúng, theo hắn, tình hình của Lục Trì hiện tại rất giống như bị ký sinh bởi một cái gì đó khủng khϊếp, cho nên mới xảy ra biến dị.

Điều khiến A Hùng sợ hãi hơn nữa là Lục Trì không chỉ biến dị theo hướng của côn trùng, mà hắn đang biến thành các loại côn trùng khác nhau, lúc là châu chấu, lúc là bọ ngựa, lúc là ong, lúc là nhện, lúc là kiến ...

Khi Lục Trì biến thành một con gián cực lớn, A Hùng cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, hắn sởn da gà triệu hồi thần niệm thể, rồi quấn Lục Trì vào trong, biến thành một quả cầu chất nhờn khổng lồ màu đen.

Tuy rằng mắt không thấy, nhưng ý thức của hắn nhìn rõ hơn, khi xác nhận con gián cỡ người này không phải là một loại ký sinh lúc là hay xuyên hồn, mà là chính Lục Trì, A Hùng: “...QAQ... "

Cứu mạng!!!

Bạn trai của mình là cái quái gì vậy?!

TAT ~