Kết quả của “nhẫn nhịn” là một người một ma đều ngủ không ngon giấc, hôm sau tỉnh dậy thì cả hai đều có quầng thâm dưới mắt.
Lục Trì đưa A Hùng về điện Ma Thần trước, sau đó tự mình đi xe về nhà hàng A Hùng.
Khi ở trên xe, Lục Trì đã gửi một tin nhắn đến 006 trong đầu, từ khi nhà hàng A Hùng mở, Lục Trì nhờ nhân viên AI phụ trách thu mua nguyên liệu mua nhìn thấy sâu tre trắng và sên đại thụ thì mua về, cho nên hiện tại cơ bản cứ hai ngày Lục Trì sẽ cho 006 một sâu tre trắng và một sên đại thụ, 006 thỉnh thoảng cũng cho Lục Trì một phong bao đỏ, cho nên quan hệ của bọn họ không tệ, chạm tới vấn đề của quỷ giới và những thế giới khác, Lục Trì thấy hỏi 006 tin cậy hơn 462 rất nhiều.
[Xin lỗi làm phiền chút, giờ ta có một câu hỏi muốn hỏi mi, một người bạn của ta…thật ra là người ta yêu, hắn gặp chút rắc rối, liên quan đến tranh chấp giữa thế giới chúng ta đang ở và thế giới khác, trong trường hợp này, hệ thống có công ướng lập diện hay thoả thuận thế giới nào không?
Với tình hình trước mắt, chúng ta đang ở thế yếu, tạm thời có thể không thể tranh chấp, cho nên có bên thứ ba chính thức nào có thể giúp chúng ta không?]
006- người yêu sâu bọ đại khái là đã cài nhắc nhở đặc biệt cho Lục Trì, nên ngay khi Lục Trì gửi tin nhắn, nó đã trả lời: [Ta gợi ý ngươi nên thắp sáng tất cả thiên phú huyết mạch của mình, sau đó tăng sức mạnh.]
Lục Trì có chút khó hiểu: [Ừm? Sao thế? Như thế có thể giải quyết vấn đề à? Dù ta có mạnh hơn, cũng khó chống lại một thế giới, phải không? Thêm nữa thiên phú huyết mạch trông không có tác dụng gì.]
Tuy nhiên, sau khi Lục Trì gửi lại tin nhắn, trạng thái gửi tin nhắn liên tục hiển thị [Đang gửi], hai phút sau, hệ thống tự động hiện lên một ô màu đỏ nhắc nhở: [Không gửi được tin nhắn].
Lục Trì: [???]
Hắn hỏi 385: [Hệ thống, sao ta không gửi được tin nhắn? Mi mất mạng à g?]
[Có...có thể ~] Không biết tại sao, nhưng âm thanh máy móc của 385 nghe chột dạ?
Lục Trì khó hiểu không thôi, lại mở hộp thoại với 006, kinh ngạc phát hiện tin nhắn 006 vừa gửi cho mình đã biến mất, chẳng lẽ tin nhắn trong hệ thống vẫn còn chức năng thu hồi?
Tuy nhiên, khi Lục Trì lại gửi tin nhắn cho 006, hệ thống tự động nhắc họ không phải là bạn bè, cần phải thêm bạn bè trước khi gửi tin nhắn cho đối phương.
Lục Trì: [?? Có chuyện gì vậy, hệ thống? Không phải mi mất mạng, mà đã nhiễm virus?]
385 dường như thực sự bị nhiễm virus, lời nói của cũng bị ngắt quãng: [Ta ~ có lẽ... à, đại khái hệ thống chủ đang ~ được nâng cấp, nên máy phục vụ tổng của... ta hơi bị lag…như này ~]
Lục Trì: […]
Còn có thể thế? Không phải nói là AI thông minh tiên tiến nhất à?
Đúng lúc này, chiếc xe đang chạy êm ru bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, toàn thân chấn động dữ dội, đầu Lục Trì cũng do quán tính đập vào cửa sổ, lúc đó đầu cũng “ù”.
Hành khách trên xe đột nhiên trở nên nhốn nháo, có vài quỷ võ mồm cũng bắt đầu chửi thề, tài xế lái xe lúng túng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tay lái của xe đột nhiên mất linh, đâm vào lề đường, đừng nóng vội đừng nóng vội, ta sẽ xuống kiểm tra tình trạng xe. "
Lục Trì ôm cái trán đỏ bừng, không nói nên lời.
Âm thanh máy móc của 385 vẫn run rẩy: [Lục Trì ~ Ngươi...Ngươi không sao chứ?]
[Không sao.] Lục Trì xoa trán, đau thì không đau, nhưng đầu óc vẫn "ong ong": [Có thể là bị chấn động nhẹ, chắc không sao đâu.]
385: [Ồ, vậy nếu có bất kỳ khó chịu nào, hãy nói cho ta biết ~]
Không ngờ khi thật sự gặp chuyện, hệ thống lại ân cần như vậy, Lục Trì cười: [Được, nếu ta có chỗ nào không thoải mái thì phiền bác sĩ hệ thống khám cho ta.]
385 phát ra một tiếng [Cốc ~] nhỏ, sau đó bỏ đi với lương tâm cắn rứt.
Ngay sau đó, tài xế quay lại xe, nói lời xin lỗi: "Ngại quá, tạm thời chiếc xe này không thể di chuyển được nữa, nếu các vị có việc gấp thì hãy đổi xe khác, nếu không gấp có thể đợi, muộn chút công ty sẽ cử xe đến đón.”
Trong xe lại có tiếng mắng chửi.
Lục Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, cách nhà hàng A Hùng đã không xa, hắn xuống xe, đi bộ về hướng nhà hàng, nhưng không biết vì lý do gì, trong lòng thấp thoáng có cảm giác hoảng sợ rằng như đã quên mất chuyện quan trọng.
Sau khi trở lại nhà hàng A Hùng, Lục Trì đơn giản ăn sáng, hắn cả đêm không ngủ được nhiều đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, sau đó xoay người đi lên tầng lầu sáu ngủ.
Lục Trì ngủ một giấc đến tận buổi tối, lúc tỉnh lại, có khoảnh khắc hắn ngừng hoạt động "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi định làm gì?" , đợi đại não lại hoạt động, mới nhớ ra lời hứa hai tháng với A Hùng, hắn phải mạnh hơn hết cỡ trong hai tháng này, sau đó mới có thể đối mặt với dị ma giới nguy hiểm với A Hùng.
Nghĩ như vậy, Lục Trì nằm ở trên giường trực tiếp kéo bảng hệ thống ra, sau đó tìm đến cột thiên phú huyết mạch, nghĩ xem nên bắt đầu từ cái nào.
385 không biết sao đột nhiên hơi căng thẳng: [Lục Trì, ngươi ~ ngươi làm gì vậy?]
Lục Trì nói như một lẽ đương nhiên: [Ta đã thỏa thuận với A Hùng hai tháng nữa sẽ tới dị ma giới với hắn, đương nhiên phải mua chút thiên phú và huyết mạch có thể nâng cao giá trị võ lực của mình!]
Không phải hắn không có thực lực, hắn giờ là người đàn ông có hàng chục triệu điểm tích lũy, hơn nữa mỗi ngày đều không ngừng tăng lên.
385: [Oh ~ oh, thế à, vậy ngươi muốn mua thiên phú huyết mạch nào?]
[Ừm ...] Lục Trì cân nhắc một hồi, sau đó trực tiếp giơ tay bấm vào bảng hệ thống,
Được lắm, nếu 385 bị bệnh huyết áp, hiện tại cũng phải tăng vọt lên trăm tám, Lục Trì thuận tay mua một nửa thiên phú, trừ mỹ thuật, âm nhạc, văn học, còn lại đều sáng lên.
[Sao~sao ngươi mua nhiều thiên phú thế? Hơn nữa còn rất nhiều~cũng không cần dùng đâu phải không?] 385 chột dạ hỏi.
Lục Trì vỗ miệng nói: [Chủ thân các mi còn chưa được nâng cấp xong sao? Sao vẫn hơi lag thế?]
[Sao lại vô dụng? Trộm cắp sức mạnh khổng lồ, bay lượn, hồi máu, ma pháp không cần nói, không những tăng dame vật lý, mà còn tăng dame phép và hồi máu.
Còn thiên phú toán học, ngôn ngữ tuy rằng không thể tăng cường giá trị sức mạnh, nhưng có thể tăng thêm trí tuệ, khi đến thế giới xa lạ, có lẽ khả năng cao ngôn ngữ không thông, có thiên phú ngôn ngữ, có phải tránh được rất nhiều phiền phúc không? Còn toán học không cần nói, học giỏi toán lý hoá, đi hết mọi nơi cũng không sợ!]
385: […]
Sau đó, trong vài ngày tới, Lục Trì đang học cách sử dụng các thiên phú, nên nhà hàng A Hùng thường có những giọng nói như này…
Người phục vụ AI chuẩn bị gọi món cho khách: "Haizz, cây bút tôi vừa để trong túi đâu rồi?"
Khách A: "trời, hòn đá cảnh đó nặng bao nhiêu tấn vậy? Sao tự nhiên chuyển động thế?"
Khách B: "Trời, lúc nãy con quỷ bay từ trên trời xuống hình như không có cánh?"
Khách C: "Mẹ ơi, chủng nguyên bản ở ngoài không phải quỷ hoa lan à? Sao lại đột nhiên biến thành hoa đầu rắn? Trông khá đáng sợ, con nổi cả da gà ..."
Người khởi xướng Lục Trì: "..."
Xin lỗi, mặc dù đã học cách sử dụng hắc ma pháp, nhưng hắn biết dùng mà không hiểu rõ ...
Sau khi hắn hiểu thấu đáo gần hết thiên phú mua được, Lục Trì lại bắt đầu ra tay với huyết mạch, 385...rùng mình ~
Muốn khuyên như không được, khuyên nhiều sợ Lục Trì nghi ngờ, quả là khó!
Lục Chí trước tiên thắp sáng huyết mạch người sói, vừa hay tối đó là đêm trăng tròn, vì vậy hắn đứng trên sân thượng tầng sáu của nhà hàng A Hùng “a hú” với trăng tròn gần như cả đêm, khiến các khách ở đó hoảng sợ, nửa đêm tới quầy lễ tân phàn nàn rằng nhà hàng của họ nuôi sói.
Cuối cùng, quản lý Lăng dẫn mười mấy nhân viên AI kéo Lục Trì về phòng khoá lại, không cho hắn “À hú” nữa.
Lục Trì: "..."
Hắn không muốn, nhưng bản năng huyết thống mà hắn vừa thức tỉnh quá mạnh mẽ, hắn không thể kiểm soát được mình~
Lần đầu tiên thức tỉnh huyết mạch người sói có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho Lục Trì kinh nghiệm, nên lần thức tỉnh huyết mạch tiếp theo, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà người tài giỏi cũng có lúc sơ suất, có chuyện ngoài ý muốn Lục Trì không thể ngăn cản được.
Ví dụ, khi thức tỉnh huyết mạch giao nhân, hắn đã chuẩn bị trước hồ bơi trên sân thượng tầng sáu, nhưng khi hắn thực sự thức tỉnh huyết mạch giao nhân, hắn phát hiện hồ bơi quá nhỏ, hắn rất muốn ra biển săn một con cá mập thử.
Ví dụ khác, khi hắn thức tỉnh huyết mạch huyết tộc, hắn đã chuẩn bị trước huyết gà, huyết vịt, huyết heo cho mình, nhưng sau khi tỉnh lại, mắt Lục Trì đỏ ngầu mới phát hiện mình đột nhiên rất kén ăn, uống máu chỉ muốn uống máu tươi nóng, cuối cùng hắn cắn con vịt mà phòng bếp định hôm sau hầm, mới không mất lý trí.
Một ví dụ khác là khi chuẩn bị thức tỉnh huyết thống người thú, Lục Trì tự tới ngoại ô, tìm thấy một khu rừng nguyên sinh không có người ở, ở trong đó hai ngày, đợi huyết mạch người thú ổn định, sau khi ra khỏi khu rừng nguyên sinh hắn mới phát hiện bộ quần áo trên người đã nát tươm từ lâu, nhưng hắn lại quen với cuộc sống vô ưu vô lo trong nhà hàng A Hùng, nên không có thói quen để quần áo dự phòng vào ba lô của hệ thống...
Cuối cùng thì Lục Trì cũng trở về với "bộ quần áo" làm bằng cỏ khô và lá, là một tinh nhân xã hội tính tử vong không mặt dày, đi đường vị vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ đã đủ ngượng rồi, càng ngượng hơn là khi Lục Trì về nhà hàng A Hùng, A Hùng và Thập Thất ca còn có A Khắc Tư họ cũng tới, vừa hay va vào cửa.
Chưa kể Thập Thất ca và A Khắc Tư họ lúc đó có phải vẫn ngơ ngác hoài nghi cuộc đời, chỉ kể về biểu cảm vô cùng ngạc nhiên của A Hùng lúc đó…có lẽ cũng hối hận tìm Lục Trì làm bạn trai.
Lục Trì: "..."
A Tây, huỷ diệt đi!
Thế giới chết tiệt này!