Từ lúc Lý A Hoa đến, doanh thu của Lục Trì đã trực tiếp tăng gấp đôi.
Sau khi thưởng thức bữa tối thịnh soạn ngon lành xong, Lý A Hoa lại trở về phòng trọ ngủ một giấc. Sáng sớm hôm say đã đến chỗ của Lục Trì, ngoài miệng nói rằng ngày đầu tiên đi làm phải biểu hiện thật tốt, còn thực tế là đến cọ cơm sáng.
Bữa sáng là mỳ gà. Lục Trì nấu một nồi to đầy ắp nước súp, bên trong ngoài mỳ sợi còn có thịt gà xé và cải thìa thái nhỏ, nước trong vắt quyến rũ người ăn. Ăn kém là mề vịt thái mỏng để om với lòng gà, thịt bò kho và xôi rưới dầu mè với giấm, hương vị phải nói là tuyệt cú mèo.
Lúc Trì một mình ăn một bát lớn, còn Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam mỗi ma một chậu. Lý A Hoa còn khoa trương hơn, nàng một mình ăn hết nửa nồi, tương đương với lượng cơm năm bữa của Lục Trì. Nếu không phải trong nồi đã hết, Lục Trì còn nghi ngờ rằng nàng vẫn còn có thể ăn được nữa.
Nếu không phải hắn có thể tự mình nấu cơm, Lục Trì chỉ sợ rằng có khi sẽ bị Lý A Hoa ăn cho sạt nghiệp mất.
Xử lý bữa sáng xong xuôi, Lục Trì cũng Hoàng Lão Tam bắt tay vào nấu ăn. Hắn sai Lý A Hổ ra ngoài mua một ít hộp dùng một lần về để đóng gói. Sau đó đưa một phần lớn đồ ăn đã nấu xong cho Lý A Hổ mang ra chợ bán, phần còn lại cho vào hộp dùng một lần.
Lục Trì không định bán những hộp đồ ăn này theo cân, mà là bán theo hộp. Món mặn thì mười đồng một hộp, món chay thì năm đồng một hộp. So với bình thường món nào rẻ hơn thì cho một hộp nhiều hơn chút, món đắt thì một hộp sẽ ít lại.
Nói chung, nếu bán theo hộp thì lợi nhuận Lục Trì kiếm được sẽ nhiều hơn so với bán theo cân. Ban đầu ý định của hắn là mua hộp nhỏ hơn, đựng được ít hơn thì giá cũng sẽ thấp đi đôi chút. Nhưng Lý A Hổ nói đây chính là loại hộp bé nhất rồi, Lục Trì mới nhớ ra sức ăn của ma tộc…
Nếu một hộp quá ít, thì vài hộp cũng không đủ cho một ma ăn đâu.
Sau khi đóng gói xong thức ăn đâu vào đấy, Lục Trì dẫn Lý A Hoa ra cửa. Hắn không trực tiếp dẫn Lý A Hoa đến khu nhà của huyện trưởng Liệp Báo, mà là đi dọc theo ven đường ở mấy khu dân cư, đặt ở lối ra vào, mỗi nơi bày quán khoảng nửa giờ.
Có khu có nhiều ma ở, nửa giờ có thể bán được mười mấy hộp. Có khu khác thì ít dân cư hơn, nửa giờ này một hộp cũng không bán được.
Cứ như vậy, bọn họ chạy tới chạy lui giữa mấy cái tiểu khu. Nửa ngày sau, bọn Lục Trì cũng bán được hết sạch.
Xong việc, Lục Trì cùng Lý A Hoa đến một cửa hàng bán xe đạp, mua một chiếc xe đưa cho nàng ta. Lục Trì có thể thấy được, đây là một chiếc xe đạp ba bánh cỡ lớn, chỉ là kết cấu có vài chỗ khác biệt.
Lý A Hoa trước đây chưa từng đạp xe đạp bao giờ, cho nên trên đường trở về, Lục Trì bảo nàng thử tập đi xem, còn hắn ngồi ở phía sau vừa dạy nàng cách đi vừa truyền thụ một số kỹ năng bán đồ ăn.
So với anh trai Lý A Hổ, Lý A Hoa dễ dạy hơn nhiều. Cũng một phần do tính cách Lý A Hoa không ngại nơi đông người, lá gan lớn, gì cũng dám nói, rất thích hợp để làm kinh doanh.
Mặc dù hôm nay Lục Trì chưa để nàng tự buôn bán, chỉ yêu cầu nàng đi theo, nhưng hắn vẫn sẽ dạy nàng một số điểm cần lưu ý. Lý A Hoa đầu óc linh hoạt, tay chân nhanh nhẹn, Lục Trì cảm thấy ngày mai nàng có thể tự mình bắt đầu được rồi.
Bởi vì Lý A Hoa đến, Lục Trì cũng thống nhất với ông chủ nguyên liệu đặt số lượng gấp đôi. Bọn họ vừa về đến nhà thì nguyên liệu cũng được giao đến nơi. Lục Trì nhận hàng thanh toán tiền, rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai đem bán.
Hoãng Lão Tam bây giờ không cần nói cũng sẽ chủ động hỗ trợ, còn Lý A Hoa hiện tại đã nhận lương của Lục Trì cũng không thể đứng không mà nhìn được, liền nhận nhiệm vụ rửa rau.
Qúa trình làm phá lấu Lục Trì không giấu giếm bọn họ một chút nào, nhưng khả năng lĩnh ngộ của Hoàng Lão Tam thực sự có hạn. Rửa rau cắt thái nhóm lửa gì đó thực sự làm rất rốt, nhưng gia vị lần nào cũng nêm không chuẩn, mấy món tráng miệng thì hoàn toàn không hiểu. Bởi vậy toàn bộ quá trình Lục Trì vẫn phải kiểm soát, nhưng những sự cần phải nói thì đã ít đi rất nhiều.
Đem đồ ăn đã nấu chín bỏ vào thùng để ngâm, Lục Trì lại hì hục làm cơm tối. Hôm nay vẫn là năm món một canh như thường lệ, còn có trà sữa mà hắn đã đồng ý với Lý A Hoa nữa.
Lúc pha trà sữa, tự nhiên hắn nhớ đến A Hùng, đáng tiếc là A Hùng nói không rảnh, Lục Trì cũng không thể quấy rầy nó được. Haizzz, thực sự muốn mời nó nếm thử trà sữa hôm nay mà. Nấu cực kỳ thành công luôn, sữa thơm lừng, ngọt mà không ngấy, trân châu nhai thấy dai ngon sừn sựt luôn.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc Lục Trì đang bận chuẩn bị bữa sáng, bọn Lý A Hoa đã đóng gói cẩn thận đồ ăn. Chờ ăn sang xong, Lục Trì cùng Lý A Hoa lại cùng nhau ra ngoài.
Lục Trì đem đủ loại hộp đồ ăn bỏ vào thùng sau yên xe đạp, sau đó Lý A Hoa vừa dắt xe vừa hét to rao hàng, còn bản thân hắn thì đi phía sau.
Lý A Hoa kêu to như vậy, trong lòng Lục Trì không khỏi âm thầm cảm phục, dù sao là hắn thì cũng không hét to được thế đâu.
Có xe đạp, mọi thứ trở nên thuận tiện hơn nhiều. Lý A Hoa nghe theo kiến nghị của Lục Trì không cần phải bày quán tại một địa điểm cố định, cứ nơi nào nhiều ma qua lại thì dừng chân rao một hồi. Không có ma thì cứ đạp đi thôi.
Huyện Hoắc Chu không lớn, Lý A Hoa về cơ bản đã rao hàng dọc theo trục đường chính. Sau khi đi một vòng quanh, chưa đến nửa ngày nàng đã bán hết sạch số đồ ăn trên xe.
Sau đó Lục Trì về nhà làm thêm một mẻ khác. Chạng vạng hôm đó, chờ Lý A Hổ dọn hàng trở về liền bảo y đi theo Lý A Hoa đến cửa của mấy khu dân cư lớn để bán. Chưa đến mười phút cả hai đã trở về, mẻ này đã được bán hết.
Vài ngày tiếp theo, doanh thu về cơ bản đã ổn định. Lục Trì cũng đã kiếm lại được số tiền bỏ ra để mua xe đạp. Hắn nhanh chóng trích hoa hòng đưa Lý A Hoa, cứ mỗi một trăm tệ bán ra thì được chia ba tệ.
3% hoa hồng nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, Lý A Hoa một ngày có thể bán được vài trăm tệ, thêm vào tiền công 12 tệ một ngày mà Lục Trì trả, thì một ngày nàng có khả năng kiếm được hai ba chục tệ. So sánh với những công việc khác thì đây quả thực là mức thu nhập cực cao, lại còn nhẹ nhàng hơn việc đi săn rất nhiều. Mà quan trọng nhất là, mỗi ngày có thể được ăn đồ ăn do Lục Trì nấu, đây mới là điều làm cho Lý A Hoa hài lòng nhất.
Đương nhiên, phần lớn lợi nhuận vẫn thuộc về Lục Trì. Cộng thêm tiền từ sạp hàng của Lý A Hổ, Lục Trì thỉnh thoảng cũng tự mình đi giao đồ ăn. Hiện tại doanh thu mỗi ngày rơi vào khoảng mấy trăm tệ, trừ tiền mua nguyên vật liệu, tiền nhà, tiền ăn, tiền lương, còn có những chi phí hàng ngày khác, thì lợi nhuận ròng thu về tay Lục Trì rơi vào khoảng hai đến ba trăm.
Mức thu nhập này mà nói ra, nhất định sẽ làm cho rất nhiều ma khác ghen tị đỏ mắt. Mặc dù lúc mới bắt đầu lợi nhuận cũng không nhiều như vậy, nhưng mấy tháng buôn bán ở huyện thành, Lục Trì cũng đã tích cóp được hơn hai vạn ma tinh tệ, có thể tạm coi là “vạn phú”.
Nhưng với Lục Trì thì như này vẫn là nghèo túng lắm, sau này muốn đến Ma đô thì càng có nhiều chỗ cần phải tiêu tiền hơn.
Từ sau khi Lý A Hoa có thể tự đảm đương công việc của mình, Lục Trì dần dần bàn giao lại phần lớn công việc cho ba bọn họ, tiền lương cũng tăng từ 12 tệ một ngày lên 25 tệ một ngày, nhiệm vụ chính của Lục Trì bây giờ là nấu ăn và nghiên cứu món ăn mới.
Cứ như vậy, bốn tháng sau, Lục Trì đã tiết kiệm được hơn năm vạn ma tinh tệ, đồng thời trong hệ thống cũng tích cóp được 60 triệu đòng vàng, cấp bậc cá nhân tăng lên LV6 (5.943.331/100.000.000), và thực đơn tiểu trù thần cũng tăng lên LV9 ( 307/1280). Lục Trì cảm thấy đã đến lúc chuẩn bị dời trận địa đến Ma đô.
Lục Trì đã đề cập với Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam chuyện chuyển đến làm ăn ở Ma đô từ rất sớm, trước cả khi Lý A Hoa đến, bọn họ lúc đó vẫn còn chút do dự. Lần này trước mặt Lý A Hoa, Lục Trì lại thông báo kế hoạch của mình một lần nữa, nhưng bọn họ vẫn chần chừ như trước.
Thế giới của người trưởng thành không dễ dàng đơn giản nói ra hai chữ “đồng ý” được như thế, Lục Trì cũng không muốn cưỡng ép bọn họ, ngược lại chỉ cười nói: “Vậy nếu ta đến Ma đô, các ngươi muốn quay lại thôn Lý Hà hay tiếp tục ở lại trên huyện để bán phá lấu?”
Thực ra không cần bọn Lý A Hoa trả lời, Lục Trì cũng biết được đáp án là gì.
Mấy tháng qua, mặc dù Hoàng Lão Tam học còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng về cơ bản đã có thể tự làm phá lấu, nhưng mùi vị vẫn chưa so được với tự tay Lục Trì làm.
Lý A Hổ và Lý A Hoa cũng đã thuần thục việc dựng quầy bán đồ ăn. Lục Trì không biết Lý A Hổ có động tay động chân gì hay không, nhưng hắn biết Lý A Hoa mỗi ngày đều trộm giấu đi khoảng mười, hai mươi tệ gì đấy. Chuyện này đương nhiên hắn biết rất rõ ràng, vì mỗi ngày Lý A Hoa mang đi bán bao nhiêu hộp đồ ăn hắn đều biết rõ chinh xác, có thể bán được bao nhiêu hộp hắn cũng đếm được, tiền Lý A Hoa đưa cho hắn mỗi ngày ít đi mười hay hai mươi tệ, trong lòng hắn đều biết nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Dù sao cũng là bản chất con người (ma). Hơn nữa toàn bộ quá trình mua sắm nguyên vật liệu, hắn cũng không tránh né bọn họ. Chỉ cần hơi có chút đầu óc kinh tế là có thể đoán được lợi nhuận của việc bán đồ ăn. Đầu óc Lý A Hoa vốn dĩ linh hoạt, tâm tư không rục rịch là không có khả năng, nàng không đến mức mỗi ngày “nhầm lẫn” mất một hai trăm tệ thì Lục Trì vẫn có thể tiếp thu.
Giờ phút này đây, đối diện với câu hỏi của Lục Trì, ba bọn họ đều ít nhiều có chút áy náy.
Người lên tiếng cuối cùng lại là Lý A Hoa, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Trì, nhỏ giọng nói: “Cha mẹ ta đã giúp anh trai ta xem qua vài mối hôn sự, ta nghe nói có vài vị trường nha ma đang chờ anh trai hẹn hò, còn ta… Mẹ ta nói muốn tiết kiệm chút tiền để mua cho ta một phòng nhỏ ở trong huyện. Mặc dù Ma đô rất tốt, nhưng lại không thích hợp cho những ma tộc cấp thấp như bọn ta sinh sống…”
Lý A Hổ không nói chuyện, nhưng Hoàng Lão Tam cũng gật gật đầu, phụ họa nói: “Đúng vậy, Lục Trì. Mặc dù ta rất muốn cùng ngươi đến Ma đo, nhưng ta cũng tự biết bản thân mình… Cái gì cũng không biết, đến đó sẽ chỉ mị những ma khác cười nhạo vào mặt.”
Hoàng Lão Tam vừa nói, vừa dè dặt sờ soạng cái đuôi bị đứt của mình. Xác thật là những trường vỹ ma bình thường đến Ma đô đã khó mà sinh sống, chứ đừng nói đến một kẻ bị chặt đứt đuôi như mình.
Lục Trì gật gật đầu, nhìn ba ma đang áy náy tội lỗi, có chút bất đắc dĩ mà cười nói: “Không có việc gì đâu. Các ngươi không muốn đi thì không cần phải đi, không cần lo cho ta. Các ngươi muốn về thôn Lý Hà cũng được, muốn ở lại đây tiếp tục buôn bán cũng được. Ta sẽ ủng hộ suy nghĩ và quyết định của bản thân các ngươi.”
Nghe đến đây, hai mắt Lý A Hoa lập tức sáng bừng lên. Thực ra ngay từ đầu bọn họ đã có suy nghĩ như vậy. Nếu Lục Trì đến Ma đô, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục bán phá lấu, vậy là tự mình có thể kiếm được rất nhiều tiền. Có điều lúc trước vẫn xấu hổ không dám nói ra, định chờ sau khi Lục Trì đi mới lén lút làm.
“Thật sao? Lục Trì, ngươi đồng ý để bọn ta tiếp tục bán phá lấu thật sao?”
“Ta cũng đâu có khả năng độc chiếm hết mối làm ăn được. Ta đi Ma đô, các ngươi muốn bán thế nào thì cứ bán, ta vì sao lại không muốn?”
Lục Trì cười nói, đương nhiên, hắn cũng phải là người tốt bụng một cách ngốc nghếch như vậy. Thực tế mà nói, hắn cũng sớm có tính toán của riêng mình, ví như quầy hàng, xe đpạ, xoong nồi bát đĩa các loại trong nhà… Hắn cũng không định mang mấy thứ lỉnh kỉnh này lên Ma đo, nhưng nếu vứt đi thì phí lắm, cho nên…
“Nếu các ngươi thực sự có ý định tiếp tục duy trì buôn bán, ta có thể để lại toàn bộ xoong nồi, quầy đồ ăn và xe đạp, nhưng những thứ này đều là ta bỏ tiền ra mua. Ta bán cho các ngươi theo giá đồ cũ đã qua sử dụng, các ngươi thấy thế nào?”
“Ừ, được được, không có vấn đề gì hết!” Lý A Hoa gật đầu lia lịa, dù sao có một số thứ bọn họ cũng không biết phải đi đâu mua, có thể mua lại đồ cũ của Lục Trì đúng là quá tốt rồi. Có thể kể đến như quầy bán đồ ăn, hay két nhựa to để nuôi tôm, đều là những sản phẩm của hệ thống.
Lục Trì và Lý A Hoa thương lượng một hồi, định ra một cái giá làm cả hai bên hài lòng. Đúng lúc bọn họ đang bận rộn chuyện thanh toán và bàn giao, thì Hoàng Lão Tam lại yếu ớt giơ tay lên: “Những chuyện khác đều dễ nói rồi, nhưng Lục Trì, ngươi có thể bán lại cho chúng ta một ít gia vị không?
Không có gia vị, dù có đầy đỉ dụng cụ thì bọn họ cũng không làm ra được món phá lấu.