Hóa ra là từ nạn châu chấu lần trước, thảm thực vật trong khu rừng quanh thôn Lý Hà gần như mắc bệnh “rụng tóc hàng loạt” chỉ trong một đêm. Đối với nhóm ma tộc vốn quen với việc săn thú ăn thịt mà nói, đây cũng không phải vấn đề lớn gì. Nhưng thời gian dẫn trô qua, ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng.
Bở vì cây cỏ, hoa trái có thể ăn được ít đi trông thấy, nên số lượng động vật ăn cõ cũng giảm mạnh. Ngoài ra, thời tiết ngày càng lạnh lẽo, không ít động vật bắt đầu ẩn náu để ngủ đông, nên số con mồi để bọn Lý A Hoa có thể săn được ngày càng ít.
Đương nhiên, tình hình của thôn Lý Hà là như này, có thể thấy những thôn khác tình hình càng nghiêm trọng hơn nữa. Dù sao bọn họ không có Lục Trì dạy cách bắt châu chấu để chiên, ảnh hưởng của nạn châu chấu còn kinh khủng hơn nữa.
Mọi người đều phải trải qua một quãng thời gian mùa đông hết sức khó khăn.
Trong hoàn cảnh này, Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam mặc quần áo mới mua ở huyện thành, mang theo một tài sản “kếch sù”, túi lớn túi bé từ huyện thành trở về, còn có đủ món Lục Trì gói cho, quay về thôn Lý Hà tham gia lễ hội Ma Thần. Phải nói đúng là không khác gì “áo gấm về làng”.
Khỏi phải nói, đủ loại hâm mộ, ghen tị lẫn đố kỵ.
Vừa lúc Lý A Hoa và Lý Đại Hồng mấy ngày không săn được con mồi nào, lại nghe được Lý A Hổ miêu tả “cuộc sống hạnh phúc” của mình ở huyện thành, lập tức động lòng.
Sau đó, Lý A Hoa cứ vậy theo Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam đến huyện thành. Nghĩ rằng nếu Lục Trì thực sự không cần nàng giúp, nàng liền đến chỗ khác xem có việc gì có thể làm không.
Dù gì thì Lý A Hoa cũng đã đến tuổi kết hôn, phải kiếm đủ của hồi môn để còn hỏi cưới một anh chồng trường vỹ ma nha!
Nếu là lúc trước, Lục Trì khẳng định không muốn giữ Lý A Hoa ở lại, nhưng bây giờ…
Vậy bày quán ở phía trước nhà huyện trưởng không phải là có người trông coi rồi đây sao?
Thậm chí không riêng gì khu nhà huyện trưởng, với khả năng xã giao trâu bò của Lý A Hoa, cho nàng một cái xe ba bánh, để nàng đi bánh hàng rong rao cả một đường cũng không có vấn đề gì!
Hehe, ta đúng là thông minh mà!
Lục Trì rất muốn lập tức thuê Lý A Hoa với mức lương cao, nhưng suy xét đến vấn đề “danh dự” của bản thân. hắn vẫn nói: “Ngươi làm việc ở chỗ ta cũng không phải vấn đề. Nhưng chỗ ở thì không được tiện lắm. Trong nhà bây giờ đã chật kín người, mà ngươi cũng là một nữ ma, không thích hợp ở chung với bọn ta…”
Nếu đây là Sơn Hải, một tên đàn ông như Lục Trì lại xoắn xuýt ngượng ngùng bảo một cô gái ra bên ngoài thuê nhà ở, nhất định sẽ bị mắng chết. Nhưng nơi này là Ma giới, còn là huyện Hoắc Chu với chế độ mẫu hộ nắm giữ quyền thống trị.
Lý A Hoa được Lục Trì đồng ý liền vui mừng quá đỗi, sảng khoái tỏ vẻ: “Không sao, không sao. Lát ta thuê một phòng đơn gần đây để ở là được. Chỉ là… ta có một yêu cầu nho nhỏ, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Hì hì…”
Lý A Hoa làm động tác nhéo ngón cái và ngón trỏ, cười nịnh nọt với Lục Trì, sợ hắn không đồng ý.
Lục Trì trong lòng cũng đoán được điều gì, bình tĩnh nói: “Ngươi nói đi.”
“Ta có thể ăn cơm với mọi người được không? Mỗi ngày một bữa cũng được.”
Lục Trì cười nói: “Không thành vấn đề, ngươi có thể ăn cơm với chúng ta. Còn về tiền công, ta sẽ trả ngươi mỗi ngày 12 tệ giống như bọn họ, còn tiền thuê nhà, ta sẽ trợ cấp một nửa. Ngươi thấy thế nào?”
Đãi ngộ này thực sự vượt quá mong đợi ban đầu của Lý A Hoa, đương nhiên nàng không có gì không hài lòng, gật đầu lia lịa đáp: “Được được được! Ông chủ Lục, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn, ta nhất định sẽ chăm chỉ nỗ lực làm việc!”
Chuyện của Lý A Hoa giải quyết thoải mái như vậy đó. Vừa lúc Lục Trì tình cờ biết được gần đó đang có chỗ quảng cáo cho thuê phòng đơn, liền trực tiếp dẫn Lý A Hoa đi xem phòng rồi nhanh chóng chốt với chủ nhà.
Nói chung hôm này, ngoại trừ cuộc gặp gỡ đáng sợ với Hắc Trân Châu thì mọi thứ đều diễn ra hết sức tốt đẹp.
Buổi tối, lúc Lục Trì nấu cơm, hắn tiện tay chuẩn bị bột nếp, bột bắp với sữa bò và đường trắng để làm bánh mochi. Trong lúc xào rau còn thuận tiện rang một ít bột nếp, phần còn lại thì đem đi hấp.
Cơm tối cũng nấu xong, bột nếp cũng hấp chín, Lục Trì đeo hai cái găng tay dùng một lần, nhân lúc bột còn lòng thả một khối bơ vào, sau đó nhẹ nhàng nhào bột, cho đến khi bột và bơ hoàn toàn hòa quyện vào nhau mới dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, bỏ vào tủ lạnh siêu cấp để ướp lạnh.
Bữa tối hôm nay có năm món một canh, bởi vì lượng cơm của bọn Lý A Hoa quá lớn, cho nên hiện tại Lục Trì đã hình thành thói quen mỗi món đều nấu rất nhiều, biểu hiện rõ ràng nhất chính là vật dụng để đựng thức ăn không phải cái đĩa hay là cái bát, mà là cái chậu!
May mà nhà cửa vầ đồ đạc của ma tộc đều to hơn của con người rất nhiều, nếu không thực sự không cái bàn nào đủ chỗ cho sáu cái chậu hết.
Lý A Hổ và Hoãng Lão Tam đã quen với đồ ăn do Lục Trì nấu nên không sao, nhưng Lý A Hoa thì khác. Một tháng Lục Trì ở thôn Lý Hà làm cơm, khiến ma sinh của nàng từ trước đến nay hai mươi mấy năm ăn món gì cũng thành cơm heo hết. Lục Trì đi rồi, giống như đang giàu đột nhiên bần cùng. Có trời mới biết mấy tháng nay nàng nhung nhớ thức ăn Lục Trì nấu nhiều đến nhường nào. Lúc nãy nói với Lục Trì “Ta rất nhớ ngươi” tuyệt đối là thật lòng, chỉ là đã bỏ qua hai chữ “đồ ăn” mà thôi.
Lúc này đâu, tướng ăn của Lý A Hoa chỉ có thể dùng câu “mưa rền gió cuốn” để hình dung. Nếu không phải nàng vẫn còn muốn duy trì chút ít hình tượng cuối cùng trước mặt Lục Trì, thì nàng đã hận không thể ôm cả chậu lên mà liếʍ sạch.
Ngon quá đi thôi ~
Lý A Hoa căn bản không có thời gian để khen ngợi Lục Trì, đến tận lúc tất cả đồ an trên bàn bị nàng quét sạch, no đến mức nấc cả lên mới giơ ngón cái nói: “Lục Trì, tay nghe nấu ăn của ngươi tiến bộ nhiều thật đó. Ngon hơn trước đây rất rất nhiều luôn ~”
Lục Trì chỉ mỉm cười không nói chuyện, đi vào bếp làm bánh mochi. Mà Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam tự giác đứng lên thu dọn chén đũa, còn Lý A Hoa ăn no căng bụng thì lắc la lắc lư mò vào bếp xem Lục Trì đang làm gì.
Bột nếp để vào tủ lạnh siêu cấp trước đó đã hơi cứng, Lục Trì tháo màng bọc thực phẩm ra, dùng tay nhào một lúc là mềm.
Lục Trì đem bột nếp cán dẹt, sau đó cắt thành từng miếng đều nhau như cắt vỏ sủi cảo, tổng cộng được hai mươi miếng, vậy là có thể làm ra hai mươi cái bánh mochi.
Sau khi đem vo tròn bột nếp, hắn rắc thêm bột đã chiên lúc trước vào, rồi lại cán mỏng như vỏ sủi cảo, vừa dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để tránh lớp vỏ bị cứng.
Tiếp theo, Lục Trì bắt đầu chuẩn bị nhân. Hắn quyết định làm bốn vị: xoài, dâu tây, thanh long và oreo.
Ba loại trái cây được cắt thành từng miếng nhỏ, bánh oreo thì được nghiền nát. Lục Trì dùng máy đánh trứng để đánh bông kem. Lúc mới đầu học làm bánh, hắn đã thử đánh kem và trứng bằng tay, kết quả là cổ tay suýt nữa thì gãy mà vẫn không đạt được trạng thái lý tưởng. Sau khi phát hiện thứ công cụ thần kỳ là máy đánh trứng chạy bằng điện, thật là vừa tiết kiệm thời gian lại đỡ tốn sức lực.
Kem tươi được đánh bông mềm, Lục Trì lại lấy ra một phần tư để cho thêm ít muối biển, lại đem đánh đầu lên, chuẩn bị làm nhân oreo mặn.
Tiếp theo chính là lúc gói bánh mochi. Đây là lần đầu Lục Trì làm, chưa có kinh nghiệm gì nên làm theo hướng dẫn, lấy một chiếc bát con, trải vỏ vào trong bát, sau đó bóp một ít kem tươi vào, cho lên trên vài miếng xoài nhỏ, lại bóp thêm một lớp kem lên trên, cuối cùng cẩn thận từng chút một mà gấp vỏ lại, đảm bảo soa cho không có chút kem nào chảy ra ngoài. Rồi cầm bát lật úp lại trong lòng bàn tay, vậy là có được một cái bánh mochi trắng trắng mềm mềm.
Cứ như vậy, Lục Trì đã gói được tổng cổng 20 chiếc mochi, chia làm bốn vị, mỗi vị năm cái, đưa cho nhóm Lý A Hoa, mỗi ma một phần.
Riêng phần của Lục Trì, hắn chỉ ăn vị oreo mặn, còn lại đều đưa 385 ăn.
Mà phần cuối cùng kia, Lục Trì gõ gõ vòng tay, nói: “A Hùng, ta làm bánh mochi, để dành cho ngươi một phần. Chừng nào ngươi rảnh thì đến lấy nhé.”
Buổi trưa hắn đã bị người ta từ chối một lần, Lục Trì còn nghĩ rằng A Hùng sẽ không đến nhanh vậy. Ai ngờ hắn vừa nói xong, giây tiếp theo A Hùng đã xuất hiện trước mặt, có chút gấp không chờ nổi mà hỏi: “Ngươi lại làm món mới nữa? Bánh mochi là cái gì? Nghe có vẻ cũng ngon đấy ~(╯▽╰)~~”
“Ngon lắm! Ta thích vị xoài với dâu tây lắm, Lục Trì ngươi giỏi quá đi!”
Trả lời câu hỏi của A Hùng không phải là Lục Trì mà là Lý A Hoa, nàng vừa nói vừa nhét miếng mochi cuối cùng vào trong miệng, vừa giơ ngón cái lên với Lục Trì.
Tuy cơm đã ăn no, nhưng mochi vẫn có thể ăn mấy cái nha. Nghe ca ca nói còn có cái gì gọi là trà sữa ý, uống rất ngọt, rất ngon. Lý A Hoa cảm thấy bây giờ mà có một cốc thì nàng vẫn có thể uống được.
Lý A Hoa đã sớm nghe Lý A Hổ kể rất nhiều lần rằng mình đã không ít lần được ăn cơm với Ma Thần đại nhân, Ma Thần đại nhân là bạn tốt gì đó của Lục Trì. Cho nên khi nhìn thấy A Hùng, nàng cũng không có bất cứ biểu cảm gì kỳ quái, thấy A Hùng kinh ngạc nhìn qua đây còn cực kỳ vui vẻ vẫy vẫy tay, nhiệt tình đề cử: “Nhân muối biển gì đó này cũng ăn được lắm nha. Ma Thần đại nhân, ngài nhất định phải nếm thử!”
Lúc này Lục Trì mới nhét bốn cái bánh mochi vào tay A Hùng, quen tay còn sờ soạng lỗ tai nó một hồi: “Bận gì thì cũng nhớ phải ăn nha. Đừng để lâu quá, lâu quá rồi không ăn được nữa đâu, không ngon.”
A Hùng có chút bối rối, nó ôm bánh mochi đứng một chỗ, nhìn nhìn Lục Trì, lại nhìn bánh mochi trong tay, lại quay sang nhìn trước mặt bọn Lý A Hoa cũng có một hộp y chang.
Rất rõ ràng, Lục Trì chỉ là “tiện tay” làm cho nó một phần, không hề “cố ý” gì cả.
Không biết vì sao, A Hùng bỗng nhiên cảm thấy mất mát khôn nguôi, đến bánh cầm trên tay cũng không muốn ăn nữa.
Lại nghe Lý A Hoa ợ một cái rõ to, nói: “Lục Trì, nghe nói trà sữa ngươi làm cũng ngon lắm. Ngày mai ngươi làm trà sữa cho ta uống được không? Làm ơn đi mà, ông chủ Lục!”
Lục Trì cười nói: “Được thôi, vậy món tráng miệng ngày mai là trà sữa đi. Đúng rồi, A Hùng, ngày mai ngươi có bận không? Có muốn đến đây cùng nhay uống trà sữa không?”
A Hùng lắc đầu: “Không, ta không rảnh.”
Tiếp đó “viu” một cái liền biến mất.
Lần này đến câu “hẹn gặp lại” cũng không nói với Lục Trì.
Lục Trì cảm thấy A Hùng có chỗ nào đó hơi kỳ lạ, đang tính gõ vòng tay để hỏi xem nó có việc gì không thì Lý A Hoa đột nhiên lại hỏi về công việc. Lục Trì nói muốn chuẩn bị để nàng đi quanh phố để rao hàng, hoặc là mở quán ở chỗ cửa tiểu khu.
Dưới cái nhìn của Lục Trì thì đầu óc của Lý A Hoa linh hoạt hơn Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam nhiều, vậy nên hắn sẵn lòng cho nàng một chút không gian để thể hiện bản thân. Mặc dù Lý A Hoa hiện tại chưa biết được mình có thể hay không, nhưng cũng sẵn sàng thử xem sao.
Nói chuyện một hồi, Lục Trì tạm thời quên không hỏi chuyện của A Hùng. Chờ tới lúc nhớ ra đã là ngày hôm sau. nhưng lúc này lại cảm thấy cũng không có gì cần phải hỏi. Có lẽ A Hùng thực sự có việc cần phải làm, nếu nó có việc gì thì chưa chắc mình đã đủ khả năng để giúp đỡ. Hơn nữa, một kẻ dị giới như mình lại hỏi thăm việc tư của Ma Thần đại nhân thì có vẻ không được tốt cho lắm.
Thế là việc này cứ được yên lặng cho qua, không được giải quyết gì cả.
*****************
Tác giả có lời muốn nói:
A Hùng: Ta giận rồi đó ~ Ta mà giận thì không có một tấn trà sữa là không dỗ được đâu ~