Liệp Báo cũng không để ý việc Lục Trì cho mình leo cây trước đó, dù sao thì khi đó A Khắc Tư mới là người muốn gặp Lục Trì. Nhưng bây giờ gã mới biết được “Lục Trì” làm phá lấu cực kỳ ngon mà Ma Thần đại nhân vẫn luôn khen ngợi hóa ra lại là người quen, gã không khỏi sinh ra một chút hứng thú với người này, cộng thêm đồ ăn mấy ngày này thực sự là hương vị không tồi, nói: “Thật không nghĩ đến những món đó đều là người làm nha. Ngươi còn biết làm món khác không? Ngày thường ngươi hay bày quán ở chỗ nào?”
Lục Trì biết làm rất nhiều món , nhưng hắn chỉ nói ra phạm vi buôn bán hiện tại của mình: “Ta còn bán tôm hùm đất, ngày thường bày quán ở bên ngoài chợ huyện.”
Huyện trưởng Liệp Báo sờ sờ cằm, càng thêm hứng thú nói: “Ta nghe Ma Thần đại nhân lại tôm hùm đất ngươi nói ăn siêu ngon, không biết có phải sự thật không? Chiều nay ngươi có bày quán không, để ta sai cấp dưới đi mua một ít.”
Có mối làm ăn thì cũng không thể linh tinh thế được, Lục Trì lắc đầu, “Chiều nay ta không mở quán. Nhưng chỗ ta có cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà. Không biết ngài ở đâu, nếu không quá xa thì ta có thể giao đến tận nơi. Hóa đơn trên năm mươi tệ thì có thể miễn phí giao hàng.”
“Còn có thể giao tận nhà luôn sao? Vậy được thôi. Chiều nay ngươi cứ giao cho ta năm mươi tệ để ta thử xem. Chỗ ta ở cũng không xa, ở ngay bên trong huyện phủ, ngươi đến đó hỏi gác cổng là sẽ biết.”
Lục Trì còn lưu trữ không ít tôm hùm đất trong tủ lạnh siêu cấp, nghe vậy gật đầu nói: “Được, vậy chiều nay ta đem qua cho ngài.”
Trở về nhà, Lục Trì bắt tay vào làm tôm ngay lập tức. Nghĩ đến đây là mối làm ăn do A Hùng giới thiệu, lại nghĩ huyện trưởng Liệp Báo có nói “Ma Thần đại nhân nói tôm hùm đất ngươi làm ăn siêu ngon”, liễn gõ gõ vòng tay, hỏi: “A Hùng, ta đang làm tôm hùm đất, ngươi muốn ăn không?”
Lục Trì nghĩ rằng với bản tính tham ăn của A Hùng, kiểu gì nó cũng đồng ý, nhưng hắn không ngờ được rằng, một lúc sau, giọng nói của A Hùng mới truyền đến từ vòng tay: “Không, ta… không đói.”
A Hùng không xuất hiện, mà âm thanh cũng có chút yếu ớt, lẽ nào là do mấy ngày nay hắn phải đi xã giao nhiều quá?
Lục Trì không hỏi thêm nữa. Thực ra trong lúc chờ A Hùng đáp lại, hắn đã làm xong cả phần ăn của A Hùng rồi. Nhưng nếu A Hùng không tới thì hắn phải tự mình xử lý vậy, ăn không hết thì đem bán, chứ không lãng phí lắm.
Buổi chiều, Lục Trì đóng gói tôm hùm đất đi về phía huyện phủ. Tuy rằng hắn đã ngây người ở huyện thành mấy tháng rồi, nhưng cũng vẫn chưa quen thuộc đường xá ở đây cho lắm, vì vậy vừa đi vừa phải hỏi đường. Khoảng chừng một tiếng sau mới tìm được sân bên cạnh huyện phủ, nhưng đến nơi lại không tìm thấy ai gác cổng, chắc là đi nghỉ hoặc đi vệ sinh đi.
Nhìn cái sân này có mấy chục tòa nhà, Lục Trì thực sự không đoán được nhà của Huyện trưởng Liệp Báo là cái nào. Đang lúc không biết phải làm sao, hắn cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ một cái: “Hi, anh đẹp trai~ Ngươi ở đây làm gì thế?”
Lục Trì vừa quay đầu lại đã bị một đôi cánh lớn màu đen làm cho giật mình, sau đó hắn mới thấy rõ được, dạ mị ma trước mặt chính là Hắc Trân Châu, chính là cô gái lần trước đi cùng Hôi Lang, cái lần mà hai bên xung đột với nhau ở nhà hàng ấy.
Đương nhiên là Lục Trì có thể lập tức nhân ra đối phương không phải vì nhất kiến chung tình, gặp một lần không thôi nhung nhớ gì đó mà là từ trước đến nay, Hắc Trân Châu là dạ mị ma duy nhất hắn từng gặp. Ở một nơi mà ai nấy cũng thân cao hai mét hai như Ma giới, khó có được một lần không phải ngửa đầu nói chuyện với ma khác, hơn nữa trên lưng đối phương con có một đôi cánh to bự chảng, Lục Trì muốn không nhớ rõ ngươi ta cũng khó.
Lục Trì cũng không biết Hắc Trân Châu tên gì, nhưng vẫn lễ phép nói:
“Xin chào. Ta tới nhà huyện trưởng Liệp Báo giao đồ ăn, cô có biết nhà ngài ấy ở đâu không?”
Hắc Trân Châu cười cười: “Trùng hợp thật, vừa lúc ta cũng muốn đến nhà huyện trưởng. Anh đẹp trai, mình đi cùng nhau đi.”
Lục Trì bỗng cảm thấy mình đã thực sự từ một tù trưởng châu Phi biến thành một hoàng đế châu Âu rồi. Những ma mà hắn gặp, không những hết sức thân thiện mà còn cho hắn công việc, vừa định đi hỏi đường liền xuất hiện một người dẫn đường. Hắn bỗng có chút nghi hoặc rằng bản thân đang mang hào quang may mắn của nhân vật chính mất.
“Vậy tốt quá rồi, làm phiền cô.”
Hắc Trân Châu xua tay, thản nhiên nói: “Không có gì đâu nha, chuyện nhỏ thôi mà. Đúng rồi, ta tên Hắc Trân Châu, ngươi tên là gì?”
Lục Trì cười đúng mực trả lời: “Ta tên Lục Trì.”
Hắc Trân Châu cười híp mắt, vui vẻ nhìn Lục Trì, thanh âm ngọt ngào cất lên: “Hóa ra là Tiểu Trì Trì nha, thật là một cái tên hay!”
Lục Trì lúc này chỉ biết hoang mang: ???
Hắc Trân Châu chớp chớp mắt, đưa tay lên che miệng, ghé vào tai Lục Trì mà thì thầm: “Ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Châu Châu nha.”
Vừa nói, nàng còn vừa thổi khí vào lỗ tai Lục Trì.
Lục Trì: “...”
Lục Trì nhanh chóng né sang một bên, kéo dãn khoảng cách với Hắc Trân Châu, từ cổ đến lưng sởn lên một lớp da gà, vẻ mặt cứng ngắc, lúng túng nói: “Không, không được, Hắc… Cô nương đừng đùa giỡn như vậy.”
Hắc Trân Châu nghiêng đầu nhìn Lục Trì, khó hiểu mà cười nói: “Làm sao vậy? Lẽ nào ta không đẹp sao?”
“Không phải… Chỉ là ta… Ta không phù hợp. Ta cảm thấy Hôi Lang tiên sinh hẳn là càng phù hợp với cô hơn.”
Lục Trì thực sự rất sợ nàng đột nhiên xông đến, không biết vì sao, hắn theo bản năng cảm thấy cô nàng này không dễ hầu hạ, cho nên căn bản không dám nghĩ đến phương diện tình yêu nam nữa. Đương nhiên, Hắc Trân Châu cũng không phải là gu của hắn.
Không phải là do Hắc Trân Châu không đẹp, ngoại trừ điều kiện là có làn da trắng là không đạt yêu câu, thì Hắc Trân Châu vẫn có thể coi là mỹ nữ với một đôi chân thon dài, rất ra dáng ngự tỷ, nhưng mà Lục Trì… Hắn vẫn cảm thấy bản thân hẳn là thích kiểu người mềm mại dễ thương hơn một chút.
Nhưng khi Hắc Trân Châu nghe được những lời đó lại buồn bã thở dài, khẽ nói: “Hôi Lang a ~ Chậc chậc, ta thử qua rồi. Kích cỡ không phù hợp, quá lớn cũng không nhất định sẽ thoải mái mà. Ta cảm thấy mình vẫn thích độc giác ma như ngươi hơn, mặc quần áo thì gầy, cởi ra lại có cơ bắp, nhìn có vẻ gầy yếu nhưng vẫn rất quyến rũ!”
Vừa nói, ánh mắt Hắc Trân Châu vừa quét qua người Lục Trì một lần, từ trên xuống dưới.
Đây là cái thứ ngôn từ đen tối gì vậy? Lục Trì yên lặng kéo dài khoảng cách giữa hai bọn họ thêm một mét, hoàn toàn không dám tiếp lời chị gái này. Cái gì mà kích cỡ không phù hợp, cái gì mà quyến rũ với chả rù quến, hắn một chữ cũng không hiểu!
Cũng may lúc sau Hắc Trân Châu cũng đàng hoãng tử tế làm dẫn đường, không mở miệng nói thêm lời nào, cũng không đột nhiên xông tới, làm Lục Trì âm thầm thở phào một hơi.
Vài phút sau, bọn họ đứng trước một tòa nhà nhỏ cao bảy tầng, Hắc Trân Châu tri kỷ hỏi: “Nhà huyện trưởng ở trên tầng cao nhất. Ngươi có muốn ta mang ngươi bay lên đó không?”
Lục Trì nhẹ nhàng từ chối: “Không cần đâu, ta định đi thang bộ để tập thể dục một chút.”
Hắn luôn có cảm giác có gì đó không ổn, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn.
Hắc Trân Châu mỉm cười ngọt ngào với Lục Trì, sau đó “xoạt” một cái, mở ra đôi cánh lớn, vỗ cánh bay thẳng tắp lên trời, bỏ lại Lục Trì bị gió thổi cho tóc tai rối tung, yên lặng ở trong lòng kinh ngạc mà cảm thán: Oaa, thực sự có thể bay kìa!
Sau đó bắt đầu hành trình leo cầu thang.
Chờ đến lúc hắn leo được đến tầng bảy, cánh cửa bên phải đã mở sẵn, ngoài hành lang tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, Lục Trì nghĩ thầm: Không nhìn ra Huyện trưởng cũng rất có nhã hứng nha.
Sau đó hắn đứng ở bên ngoài gõ cửa, cất cao giường: “Huyện trưởng Liệp Báo, ngài có nhà không? Ta là Lục Trì, giao đồ ăn đến cho ngài đây.”
Trong phòng có âm thanh truyền ra, nhưng ma bên trong vẫn chưa lên tiếng. Từ góc nhìn của Lục Trì, phong cách trang trí trong phòng hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cao lớn của huyện trưởng, làm cho cảm giác bất an của Lục Trì càng them rõ ràng. Nhưng hắn cũng không lập tức rời đi, mà ôm chút hy vọng cuối cùng, cho rằng biết đâu đây là phong cách yêu thích của người yêu huyện trưởng thì sao?
Nhưng ngay sau đó, Lục Trì liền phủ định chính cái tư tưởng may mắn này. Bởi vì hắn đã thấy Hắc Trân Châu lúc này đã thay một chiếc váy ngủ ren trắng bước ra từ phòng ngủ, đôi cánh đen sau lưng còn có một sợi lông vũ dài màu trắng quấn quanh…
Hắc Trân Châu còn chưa kịp nói gì, Lục Trì đã quay người lao vèo xuống cầu thang, nhanh như một trận gió quét qua, một bước nhảy mấy bậc cầu thang, giống như có quái vật gì đó đang đuổi theo phía sau hắn, sợ rằng chậm một bước là sẽ rơi vào miệng tử thần.
Hắc Trân Châu: “...” Đến mức đó sao? Cũng đâu có ăn thịt ngươi đâu?
Mãi cho đến khi rời thật xa tòa nhà của Hắc Trân Châu, Lục Trì mới dám dừng lại hít thở một hơi, hắn vươn tay lau trán, cả đầu đã toàn là mồ hôi lạnh.
Cái vận may nhân vật chính chó má này ai thích thì làm đi! Hắn chỉ muốn yên ổn đi giao đồ ăn thôi mà.
May mắn thay, lần này hắn quay lại cổng chính, người gác cổng cuối cùng cũng cuất hiện. Lục Trì đến hỏi mới biết được, huyện trưởng Liệp Báo sống ở trong một biệt thự gia đình biệp lập ở phía trước, cách cổng lớn chưa đến 100m.
Lần này, Lục Trì thành công gõ đúng cửa nhà Liệp Báo, còn vừa đúng lúc lúc huyện trưởng cũng ở nhà, còn cực kỳ nhiệt tình mời hắn vào nhà ngồi chơi. Mà người yêu của hắn cũng đang ở nhà, sau lưng là một đôi cánh đen cực kỳ nổi bật. Đây là dạ mị ma thứ hai mà Lục Trì từng gặp, nhưng hiện tại hắn có chút bóng ma tâm lý với dạ mị ma, nên chỉ có thể lễ phép mà từ chối ý tốt của Liệp Báo, lấy lý do mình có chút việc gấp để trốn tránh.
Nghe vậy, huyện trưởng Liệp Báo cũng không giữ hắn lại nữa, sảng khoái trả hắn 50 đống vàng rồi để người đi.
Ra khỏi nhà huyện trưởng, Lục Trì cảnh giác đánh giá tình hình bốn phía xung quanh, cũng may không nhìn thấy bóng dáng Hắc Trân Châu, làm hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Phóng mắt nhìn ra xung quanh, thấy rất nhiều quần áo đang phơi nắng ở khu biệt thự độc lập này đều là kích cỡ siêu lớn của chiến võ ma, xem ra những cư dân ở đây về cơ bản đều thuộc tầng lớn cao cấp ở huyện Hoắc Chu.
Đây quả là cơ hội kinh doanh nha!
Lục Trì vừa chạy bộ vể nhà vừa suy nghĩ làm thế nào để kiếm được số tiền này. Lý A Hổ thì đang phải trong coi quầy hàng ở chợ huyện, bản thân hắn chập tối mỗi ngày có thể lại đây một hai giờ để bày quán và bán đồ ăn đóng gói, nhưng nếu vậy, không khéo hắn sẽ thường xuyên phải gặp Hắc Trân Châu…
Lục Trì thực sự là không chống đỡ được chị gái mạnh mẽ này.
Hay là để Hoàng Lão Tam đến bày quán?
Cảm giác không quá khả thi. Lục Trì ở bên cạnh y lâu vậy, đã quen với việc y dùng ngữ khí hung ác nhất nói ra những điều xấu hổ nhất. Nếu thực sự để hắn đi bày quán, bán hàng được hay không thì chưa biết, có bị khách hàng đánh hay không mới quan trọng nhất.
Lục Trì rối rắm một đường về đến tận nhà, thấy Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam đã trở lại, không riêng bọn họ mà Lý A Hoa cũng ở đó.
Lý A Hoa đã mấy tháng không gặp Lục Trì, nên vừa mới thấy Lục Trì vào cửa đã cực kỳ kích động đã vọt đến, nếu không phải hắn tránh nhanhh thì suýt chút nữa đã bị ôm vào lòng.
Lý A Hoa không ôm được Lục Trì cũng không thất vọng, còn hưng phấn nói: “Lâu lắm rồi không gặp ngươi, Lục Trì. Sao ta có cảm giác ngươi ngày càng đẹp trai vậy? Haha, ta nhớ ngươi lắm, ngươi có nhớ ta không?”
Lục Trì: “Ta… cũng rất nhớ thôn Lý Hà, ha hả.”
Những lời này dĩ nhiên cũng là giả, nếu thực sự nhớ, thì đợt trước hắn đã cũng bọn Lý A Hổ trở về.
Lý A Hoa cũng không quá rối rắm với vấn đề này, ríu rít mà kể chuyện cha mẹ nàng và những thôn dân nhớ Lục Trì như nào, dân làng còn đặc biệt nhớ món châu chấu chiên hắn làm, còn cha mẹ Lý A Hoa thì còn nhớ nhiều món - thịt dê hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp (không phải), lẩu, thịt xiên, BBQ, gà ăn máy, bánh thịt bò, sườn heo chua ngọt…
Lục Trì sắc mặt dần dần thả lỏng, cũng mỉm cười một cách thật lòng, hỏi Lý A Hoa: “Ngươi gần đây không bận đi săn hả? Lần này đến huyện thành chơi sao?”
Nghe vậy, Lý A Hoa vốn đang vui vẻ đột nhiên héo rũ, xoa xoa hai bàn tay thô ráp, rối rắm nói: “Ta cũng không phải tới chơi, ta… ta muốn đến đây làm công cho ngươi với anh trai, như vậy có được không?”
Lục Trì: ??!
*******************
Tác giả có lời muốn nói:
Hắc Trân Châu: Thấy mỹ nữ xin đẹp như ta mà còn chạy nhanh như thế, Lục Trì, ngươi là gay có phải không?
Lục Trì: Ta… ta chỉ sợ ngươi hút khô ta…