Sau khi thảo luận với 385, Lục Trì đã mua một lô gia vị từ hệ thống, đưa cho Hoàng Lão Tam và những người khác, số lượng do 395 tính toán, hắn cho rằng sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào với Ma giới, quá nhiều thì chưa chắc.
Hoàng Lão Tam đếm chỗ gia vị, háo hức nói với Lục Trì: "Ngươi có thể bán cho chúng ta nhiều hơn không?"
Lục Trì có thể cho họ đủ để dùng khoảng nửa năm, nhưng vấn đề là, sau chuyến đi này Lục Trì hiển nhiên không có dự định trở về, nửa năm sau thì sao? Họ sẽ mua gia vị ở đâu?
Cho nên Lục Trì lắc đầu nói: "Xin lỗi, thiên phú của ta cũng có hạn, không thể lấy gia vị vô hạn, tạm thời chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy, như này, đợi các ngươi dùng xong, có thể tới Ma tô tìm ta mua."
Lý A Hoa và những người khác không hài lòng lắm với cách nói này, nhưng họ không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý.
Cuối cùng, ba người họ hợp lại với nhau, họ gom được tổng cộng năm nghìn đồng, dùng để mua xoong nồi, quầy thức ăn, xe tuk-tuk và gia vị của Lục Trì. Trong đó nguyên liệu tốn nhiều nhất, Lục Trì mất hơn ba nghìn đồng vàng, bán cho họ hơn ba nghìn ma tinh tệ.
Không phải Lục Trì tham lam, chỉ là 385 nói không thể ảnh hưởng tới trật tự Ma giới hiện có trật tự, cho nên tự nhiên đồ ít nên quý.
Như thế, ma tinh tệ trên người Lục Trì có gần sáu mươi nghìn đồng, có thể nói là một "số tiền khổng lồ".
Ôm một khoản tiền khổng lồ, mang theo một túi nải đơn giản, trong đó chỉ đựng mấy bộ quần áo, những thứ khác nên ném vào ba lô hệ thống hắn đã ném vào ba lô hệ thống, nên để vào tủ lạnh siêu cấp hắn đã bỏ vào tủ lạnh siêu cấp, Lục Trì chuẩn bị đơn giản rồi lên đường, đi về hướng Ma đô.
Ma giới cũng có xe lửa, nhưng lại tên là xe Đại Long, rất chậm, tuyến đường ít, hơn nữa huyện Hoắc Chu không có trạm xe Đại Long, Lục Trì muốn tới Ma đô, phải đi xe tới Ma thành phố Đàm Chiêu ở gần nhất.
Lý A Hoa những người khác đã đưa Lục Trì đến xe Đại Đỗ hướng đến thành phố Đàm Chiêu, thấy chiếc xe sắp rời đi, Lý A Hoa đột nhiên nhớ ra một câu hỏi quan trọng….
"Lục Trì, sau này chúng ta đến Ma đô thì tìm ngươi như nào??”
Đây quả thực là một vấn đề, bao gồm Lục Trì, họ chưa từng tới Ma đô, nếu như Ma đô có rất nhiều đại ma, họ đi rồi không thể ma mò kim đáy bể đúng không?
Lục Trì cũng ngẩn người, người duy nhất có thể cùng hắn liên lạc chính là A Hùng: "Ngươi có thể hỏi Ma Thần đại nhân, lúc đó hắn chắc chắn sẽ biết ta ở đâu."
Nhưng sau đó, Lục Trì nhận ra rằng hắn và A Hùng đã không liên lạc hay gặp nhau nhiều trong vài tháng, nếu sau này A Hùng không thấy hắn cũng không giao tiếp với hắn nữa thì sao?
Lục Trì xoa chiếc vòng hoa văn ma thuật trên cổ tay trái của mình, nói: "Ta tới Ma đô sẽ mở một nhà hàng, lúc nào tới có thể nghe ngóng, nhà hàng của ta tên là... nhà hàng A Hùng!"
Chiếc xe Đại Đỗ lao đi, để lại đám người Lý Á Hoa đứng càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ dần giữa đám ma-quỷ.
Phía trước, là Ma đô hoàn toàn xa lạ.
Xe Đại Đỗ mà Lục Trì đang đi là phương tiện giao thông có hình dạng phía trước nhỏ, phía sau lớn, có thể chứa khoảng hai mươi người, êm ái, ít xóc hơn xe tuk-tuk rất nhiều, nhưng vẫn không thoải mái, bên trong xe còn có mùi kỳ lạ của ma tộc, hơn nữa lúc này thời tiết ngày càng nóng hơn, thật sự ngột ngạt.
Lục Trì cố ý chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có thể hít thở một chút không khí bên ngoài thông qua khe cửa sổ, tuy rằng khó chịu nhưng cũng không phải không chịu nổi.
Sau đó xe Đại Đỗ chạy gần một ngày mới chậm rãi đến thành phố Đàm Chiêu, Lục Trì xuất phát từ sáng sớm, nhưng khi tới thành phố Đàm Chiêu trời đã tối.
Sau khi xuống xe, có vài quỷ trường vĩ đang mời chào khách trọ bên ngoài nhà ga, một số con còn vẫy đuôi chủ động mời gọi quỷ trường nha đi ngang qua, hỏi chúng có muốn không, trông tư thế rõ ràng không phải ở lại đơn thuần.
Lúc này, ba con quỷ trường vĩ chú ý tới Lục Trì, bọn chúng cùng nhau đi tới, nhiệt tình chào hỏi Lục Trì: "Anh đẹp trai có muốn ở nhà khách không?"
"Anh chàng đẹp trai, chỗ chúng ta có thể tắm nước nóng miễn phí!"
"Anh chàng đẹp trai, chúng ta có quỷ trường vĩ trẻ trung, đẹp trai... chúng ta còn có quỷ trường nha ~"
Lục Trì: "..."
Tên quỷ trường vĩ nói câu cuối là do mới chú ý tới dáng vẻ của Lục Trì, không khỏi sửng sốt, nói bổ sung: "Ta có thể không thu tiền của ngươi..."
Nhìn tên quỷ trường vĩ giống như đang trang điểm trước mặt, Lục Trì không khỏi cảm thấy lạnh gáy, tóc gáy dựng đứng, suýt chút nữa bỏ chạy lao ra khỏi vòng vây của bọn chúng, rồi lao vào phòng bán vé của nhà ga .
Chuyến xe Đại Long sớm nhất đến Ma đô phải đợi tới sáng mai, sau khi mua vé xe buýt, Lục Trì không muốn ra ngoài, ở trong bất kỳ nhà trọ nào, nên hắn ăn chút thức ăn cất trong tủ lạnh siêu cấp trong khi chờ xe, uống một ít nước, định ở đây một đêm.
Lúc này trong phòng chờ không có nhiều ma-quỷ, có không ít ghế trống, một mình Lục Trì chiếm ba cái ghế, để ba lô dưới đầu, nằm một lúc, nhưng hắn không dám ngủ thật, hắn để ý tới vài tên quỷ trường nha trông có vẻ khả nghi đang tuần tra trong phòng chờ, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, trông hơi giống một băng nhóm tội phạm.
Để không gây ra phiền phức không cần thiết, Lục Trì âm thầm cất ma tinh tệ tren người vào ba lô hệ thống, trong túi chỉ để lại vài đồng hiện kim.
Khó khăn lắm mới tới sáng hôm sau, sau khi kiểm tra vé, Lục Trì hỏi nhân viên phục vũ mất bao lâu để đến Ma giới trước, sau khi biết cần ba ngày hai đêm, Lục Trì đã tê tái.
Cũng vào lúc này, Lục Trì đột nhiên nhớ nhung tới những phương tiện giao thông thuận tiện trên thế giới, ở đây liên lạc bất tiện nhưng Lục Trì thích nghi khá nhanh, dù sao lúc trước ở vương quốc Sơn Hải, khi huấn luyện hắn không thể mang theo điện thoại di động và máy tính trong suốt thời gian đó, cho nên hắn đã quen rồi, nhưng mà hiệu quả của giao thông ở đây thực sự khiến hắn phải hói đầu.
Nếu Lục Trì không tăng mấy trăm điểm cường hóa, tăng gấp đôi thể lực tổng thể, như thế chuyến hành trình này đối với hắn mà nói, đúng là cực hình và tai họa.
Khi hắn tìm thấy chỗ ngồi của hắn trên tấm vé, chỗ của Lục Trì đã bị chiếm mất, bên cạnh là một tên quỷ chiến võ nằm trên hai chiếc ghế, xe Đại Long của MA giới không có giường nằm, chỉ có chỗ ngồi, đương nhiên, vì hắn cân nhắc tới kích thước của quỷ chiến võ, nên những chiếc ghế này tương đối rộng rãi so với kích thước của Lục Trì, hoàn toàn có thể coi chúng thành giường nằm.
Lục Trì vỗ nhẹ vào tên quỷ chiến võ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nói: "Xin chào, phiền ngươi bỏ chân ra, ngươi đang chiếm chỗ của ta."
Quỷ chiến võ mở mắt ra, liếc nhìn Lục Trì, khịt mũi một cách lạnh lùng: Cút, đồ lùn."
Sau đó hắn lại nhắm mắt.
Lục Trì: "?"
Hắn tìm nhân viên phục vụ, hỏi nếu bị quỷ chiến võ chiếm mất chỗ hắn nên làm gì.
Cuối cùng, nhân viên phục vụ chỉ cười nói: "Vậy ngài cứ tìm một chỗ trống ngồi xuống, nếu xảy ra tai nạn, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Lục Trì càng kinh ngạc: "??"
Lục Trì tức giận bật cười, híp mắt, cười hỏi: "Ý của ngươi là, dù hành khách đánh nhau cũng không quan tâm?"
Nhân viên phục vụ vậy mà lại gật đầu thật: "Ta khuyến nghị không nên, một ngài có thể không phải là đối thủ của đối phương...." Nhân viên nhìn thân hình nhỏ nhắn của Lục Trì từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra khinh thường, sau đó tiếp tục nói điều thứ hai: "Thứ hai, nếu như ngươi làm hư hỏng thiết bị trong xe, cần phải bồi thường tùy theo giá, đương nhiên, nếu mà xảy ra án mạng, chờ xe Đại Long tới bến, chúng ta sẽ đưa ngài tới cục công an."
Cũng tức là, chỉ cần không chết, đánh bị thương không phải vấn đề lớn.
Lục Trì cười nửa miệng gật đầu: “Hiểu rồi.” Sau đó quay đầu đi về phía chỗ ngồi của mình.
Tên quỷ chiến võ chiếm hai ghế đang nhắm mắt tịnh tâm như cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần, mở mắt ra theo bản năng, lại phát hiện Lục Trì đang đến gần, hắn há miệng, chuẩn bị nói lại "Cút" một tiếng, nhưng vừa mới phát ra âm “Cờ”, cổ hắn đã bị Lục Trì bóp chặt, sau đó bị Lục Trì nhấc cả cơ thể to lớn của hắn khỏi ghế, "ầm" một tiếng, hắn bị Lục Trì thả giữa lối đi giữa hai hàng ghế.
Chiếc xe vốn đang ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Lục Trì ném ba lô lên ghế của hắn, vừa bước qua tên quỷ chiến võ đang ngã xuống đất với vẻ mặt thất thần, vừa lạnh lùng nói: "Cút, nếu không ta ném ngươi ra khỏi xe."
Sự thật đã chứng minh, tuy dùng bạo lực trị bạo lực là sai, nhưng thực sự rất hữu ích.
Tên quỷ chiến võ ngã xuống đất thất thần một lúc, mới dần tỉnh táo trở lại, sau hắn dần sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của Lục Trì…hắn hoài nghi Lục Trì là ma độc giác đã thức tỉnh thiên phú chiến đấu, nhưng đó là một tồn tại đáng sợ mà ngay cả mười quỷ chiến võ cũng không thể đánh bại!
Rồi hắn lồm cồm bò sang các khoang khác, thậm chí còn không dám quay lại nhặt hành lý để dưới ghế, nửa ngày sau hắn mới hèn hạ đối tốt một chút với một quỷ trường nha khác sau đó liên tục uy hϊếp, bảo nàng ta lấy hành lý giúp hắn, nhưng không hề đề cập Lục Trì đáng sợ như thế nào.
Đương nhiên, Lục Trì không hề làm khó quỷ trường nha, hắn chỉ liếc nàng ta một cái rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau khi đánh bay quỷ chiến võ đang chiếm chỗ, tinh thần vốn chán nản vì của cuộc hành trình khó khăn trở nên tốt hơn nhiều.
Nhìn ra ngoài cửa sổ ngây ngốc một lát, Lục Trì đột nhiên gõ vào chiếc vòng hoa văn ma thuật, chiếc vòng hoa văn ma thuật không có phản ứng, nhưng mà Lục Trì vẫn lại gần, thì thầm: "A Hùng, ta sẽ đến thành phố Ma đô, đang trên xe, ba ngày sau đến nơi."
Lục Trì nghĩ rằng A Hùng sẽ mặc kệ hắn, vì lúc trước hắn cũng thường gửi tin nhắn, nhưng nó không trả lời, hắn cũng không biết chiếc vòng hoa văn ma thuật có vấn đề gì không, hay A Hùng đang bận, hay là nó chỉ không muốn nói chuyện với hắn.
Sau đó, điều mà Lục Trì không ngờ tới là một lúc sau, A Hùng lại trả lời hắn… “
“Được, tới lúc đó ta bảo thuộc hạ đến nhà ga đón ngươi."
Nghe vậy, Lục Trì có chút mừng rỡ, lập tức hỏi: "Vậy nếu ta tới Ma đô có thể gặp ngươi ở Ma đô không? Có phải ngươi còn lớn hơn ở huyện Hoắc Chu không? Có cần ta giúp ngươi nạn thành hình con gấu không? Gần đây ta vừa mới học được rất nhiều công thức món tráng miệng, khi đến Ma đô, ta sẽ làm cho ngươi ăn?"
Tuy nhiên, lần này, Lục Trì không đợi được câu trả lời của A Hùng, hắn ăn chút gì đó cho no bụng, nửa nằm trên ghế, nhìn khung cảnh không ngừng lùi xa bên ngoài cửa kính xe, rồi mê man ngủ thϊếp đi.
Ma đô, dưới cung điện lăng mộ Ma Thần ở dưới cùng của Ma Thần điện, có một chiếc quan tài bằng ngọc trắng lớn được khắc đầy hoa văn trận pháp, xung quanh quan tài bằng ngọc trắng có nhiều đường kết nối với nhau, mỗi điểm cuối đều kết nối với màn hình, bên trên là các đường lượn sóng nhẹ nhàng và một dãy số.
Trên quan tài bạch ngọc không có nắp, nằm trong quan tài là một thanh niên gầy gò xanh xao, tóc dài, nhìn thanh niên này giống như một cái xác không hồn, chỉ có những đường gợn sóng cùng trị số cho thấy thanh niên kia chưa chết, mà chỉ đang chìm vào giấc ngủ dài.
Đột nhiên, tất cả các màn hình phát ra âm thanh báo động gay gắt, các đường lượn sóng và giá trị vốn có màu xanh lá cây cũng chuyển sang màu đỏ, khiến ma tộc đang canh giữ đều vô cùng căng thẳng như thể chúng đã nghe thấy một câu thần chú chết chóc.
Trong hỗn loạn cùng tiếng còi inh ỏi, thanh niên trong quan tài bạch ngọc khẽ run lên, sau đó mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt màu tím xinh đẹp, như được khảm ánh sao, phản chiếu vực sâu.