Tên đầu húi cua bị lời nói này chọc tức, ném đầu thuốc vào giày thể thao của Tô Nhất Xán, chỉ tay vào cô rồi nói: “Đi theo cô? Cô nghĩ đây là THPT số 2 đấy à? Cô đang khoe khoang mình là giáo viên với chúng tôi đấy à? Hôm nay cô không gọi đám bọn tôi một tiếng anh trai thì đừng hòng rời khỏi đây.”
Sầm Thì nhìn mẩu thuốc lá bên cạnh giày của cô, hơi nhướng mày, nhưng vì Tô Nhất Xán nói đây chỉ là việc nhỏ, cô có thể xử lý được nên Sầm Thì vẫn tiếp tục đứng một bên xem kịch.
Triệu Kỳ sợ giữa hai bên sẽ xảy ra mâu thuẫn nên đứng ra giữa làm hòa, khuyên Tô Nhất Xán: “Cô Tô cứ đi trước đi, em thực sự không có thời gian để tham gia khóa huấn luyện của đội bóng rổ. Xin cô hãy nói lại với nhà trường giúp em.”
Tô Nhất Xán không có ý gây rối, vì Triệu Kỳ kiên quyết như vậy nên cô định rời đi, kết quả vừa quay người nhóm côn đồ đã đem cô chặn lại, tên đầu húi cua tỏ ra rất ngả ngớn: “Cô giáo, sao lại không coi chúng tôi ra gì thế, đây là địa bàn của chúng tôi, không phải nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi.”
Nói xong, cậu ta tiến lên định động tay động chân với Tô Nhất Xán, Tô Nhất Xán phản ứng rất nhanh, lùi về phía sau một bước. Thấy bọn chúng đến gần cô liền nhấc chân đá một người trong đó, gay gắt nói: “Tôi đã không có ý định gây rắc rối mà mấy người lại cố tình gây sự nữa à?”
Đầu húi cua nghe vậy càng tức giận hơn, Triệu Kỳ sợ hãi tiến lên chặn mấy người đó lại, quay người quát Tô Nhất Xán: “Cô Tô, cô đi trước đi.”
Tô Nhất Xán thấy yếu không địch lại mạnh, dù có đánh cũng không chiếm được ưu thế liền đi về phía hành lang, kéo Sầm Thì sải bước rời đi. Khi đến cầu thang, cô lo lắng quay đầu lại nhìn thấy Triệu Kỳ bị đánh, cậu ấy bị đá mạnh đến nỗi ngã xuống đất không đứng dậy được.
Trong lòng Tô Nhất Xán rất lo lắng, nhanh chóng lấy điện thoại ra nói với Sầm Thì: “Em nhanh xuống dưới tìm một chỗ trốn đi, chị sẽ gọi người tới giúp.”
Nói xong, Tô Nhất Xán chạy xuống lầu gọi điện thoại, Sầm Thì đi theo cô xuống tầng một, nhìn thấy Tô Nhất Xán đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Sầm Thì vốn đang đi theo cô chợt giảm tốc độ, quay lại đi về phía tòa nhà, lên tới ban công vừa rồi.
Vốn là cơ hội tốt để gặp nữ ma đầu THPT số 2 một lần, đầu húi cua còn tính dây dưa thêm một lúc nữa với Tô Nhất Xán để chém gió với lũ anh em, nào ngờ cuối cùng lại bị Triệu Kỳ cản trở, thế là tức điên đánh cậu ấy một trận.
Khi Sầm Thì lên tới nơi, Triệu Kỳ đã bị đánh ngã xuống đất, mũi vẫn còn chảy máu.
Đầu húi cua và những người khác nhìn thấy người đàn ông đi cùng Tô Nhất Xán quay trở lại, đột nhiên tức giận chửi mắng Sầm Thì: “Mày không sợ chết à mà còn dám quay lại? Triệu Kỳ không đánh lại được, đúng lúc mấy anh đây cần người để luyện tay.”
Nói xong, cậu ta vung nắm đấm về phía Sầm Thì, Sầm Thì vẫn đứng đó, tay trái đút trong túi quần, tay phải đột nhiên vươn ra tóm lấy đầu của cậu ta.
Dưới ánh trăng lại xuất hiện một việc kỳ lạ như vậy, đầu húi cua chỉ cao 1m7, chênh lệch quá lớn so với Sầm Thì. Sầm Thì không làm gì tiếp cả, chỉ dùng lòng bàn tay rộng túm lấy đầu của cậu ta. Cậu ta không có cách để đến gần Sầm Thì, thậm chí có duỗi tay thế nào cũng không thể chạm vào anh, cảnh tượng này thực sự rất buồn cười, tên đeo khuyên tai bên cạnh đã không nhịn được bật cười thành tiếng.
Truyện còn có tên khác là KỊCH TÍNH, được edit và đăng bởi nhà Sắc - Cấm Thành.
Đầu húi cua tức giận hất tay Sầm Thì ra, liều mạng lao về phía anh. Sầm Thì nghiêng người tránh né đòn tấn công rồi xoay người nắm lấy cánh tay của cậu ta, kèm theo đó là tiếng kêu rắc rắc phát ra khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Sầm Thì từ đầu đến cuối thậm chí không hề rút tay kia ra khỏi túi, chỉ dùng một tay là đã có thể bẻ chệch khớp cánh tay của đầu húi cua, vô cùng nhanh chóng và chuẩn xác.
Tuy nhiên, điều đáng sợ là một giây tiếp theo có một tiếng “rắc rắc”, anh đã nắn lại khớp tay bị chệch trở lại vị trí ban đầu. Ngay khi đầu húi cua vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại có một tiếng “rắc rắc” khác, cánh tay của cậu ta lại bị bẻ một lần nữa.