Tô Nhất Xán nhìn anh không nói gì, không khí xung quanh trở lên tĩnh lặng, Sầm Thì không biết cô có tức giận hay không. Anh không có kinh nghiệm dỗ dành con gái, cố gắng đi đến gần cô hơn một chút rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn vào mắt cá chân của cô và nói với giọng trầm thấp: “Để em xem thử.”
Tô Nhất Xán không thèm để ý đến anh nữa, trực tiếp đứng dậy: “Đi theo chị, nếu đi lạc thì tự mình tìm đường về.”
Sau đó Sầm Thì phát hiện ra lời nói của Tô Nhất Xán vẫn là có một chút căn cứ, tòa nhà trống bốn tầng này rất phức tạp, khắp nơi xung quanh đều là những vật lung tung lộn xộn, nếu không đi theo Tô Nhất Xán thì sẽ rất khó xác định được phương hướng.
Sầm Thì nhìn hoàn cảnh xung quanh, tàn thuốc lá vương vãi khắp sàn nhà, trên tường còn có những hình vẽ bậy bạ và những lời chửi thề tục tĩu, anh không nhịn được hỏi: “Chị rất quen thuộc với nơi này sao?”
Tô Nhất Xán trả lời không chút giấu diếm: “Nói đùa, chị lớn lên ở đây mà lại không quen thuộc nơi này chắc. Chút nữa nếu gặp phải đứa nhóc hư hỏng nào thì cũng đừng hoảng sợ, chuyện vặt vĩnh thôi, chị sẽ xử lý.”
Sầm Thì nhìn những bước đi nhanh nhẹn của Tô Nhất Xán, trong mắt hiện lên ý cười: “Được.”
Sau đó, bọn họ thực sự gặp phải mấy tên côn đồ trên ban công tầng ba, bọn chúng có khoảng bốn năm người, người đang cởi trần, người thì đang ngậm thuốc lá trong miệng, bên cạnh ngổn ngang những lon bia.
Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến đây, có hai tên lập tức huýt sáo rồi hét lên: “Ơ kìa, cặp trai xinh gái đẹp nào đây, định vào đây hưởng lạc à?”
Tô Nhất Xán không để ý tới người đó, cô tiến vài bước về phía một người trong số đó. Sầm Thì đút hai tay vào túi quần, nghiêng người đứng sang một bên chờ Tô Nhất Xán xử lý.
Tô Nhất Xán gọi thanh niên bên trong đó: “Triệu Kỳ lại đây, cô có chuyện muốn nói với em.”
Triệu Kỳ vẫn đang dựa ngửa người trên mép ban công, ngồi vắt chéo chân hút thuốc, nghe thấy có người gọi mình liền nheo mắt nhìn về phía Tô Nhất Xán, nhìn một hồi lâu mới đứng dậy, nghi hoặc hỏi: “Cô Tô?”
Nhìn thấy Tô Nhất Xán khoanh tay, cậu ấy nhảy ra khỏi ban công rồi ngạc nhiên hỏi: “Cô giáo Tô thật ạ? Tại sao cô lại tới tìm em? Học kỳ sau cô sẽ dạy lớp chúng em hả?”
Mấy tên côn đồ ở gần đó cũng quay lại nhìn Tô Nhất Xán, cô nói thẳng: “Cô có dạy lớp của em hay không còn phải báo cáo với em à?”
Triệu Kỳ dập tắt điếu thuốc, bên cạnh có tiếng cười “he he” là của tên đầu húi cua đứng cạnh, cậu ta nở nụ cười nham hiểm: “Hừ, đây là nữ ma đầu của trường THPT số 2 chúng mày à? Nghe nói chuyên trị nam sinh? Đôi chân này không tồi chút nào.”
Những người bên cạnh đều là côn đồ trong xã hội, đương nhiên chúng cũng không ngại chơi đùa giáo viên, nếu Triệu Kỳ muốn tiếp tục quậy phá thì cũng sẽ không đi về phía cô, vừa đi còn vừa quay đầu nói với tên đầu húi cua: “Nói ít thôi.”
Tô Nhất Xán lạnh lùng liếc nhìn đầu húi cua, nói với Triệu Kỳ: “Có chuyện gì với em thế? Em mà vẫn không chịu về nhà là bà nội của em sẽ báo cảnh sát đấy.”
Triệu Kỳ thản nhiên nói: “Hả? Cô Tô đến nhà em rồi à. Bà cụ suốt ngày muốn gọi cảnh sát, em đập cái bát thôi mà bà cũng đòi báo cảnh sát.”
“Ừ, đến thăm nhà học sinh.”
“Giáo viên thể dục cũng phải đến thăm nhà học sinh sao? Học kỳ tới cô có định làm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng em không?”
Nếu mọi người muốn đọc liền mạch và ra chương sớm hơn có thể theo dõi nhóm dịch ở fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
“Em mơ hay quá, cô có chuyện nghiêm túc muốn nói cùng em. Khóa huấn luyện của đội bóng rổ sẽ kéo dài 15 ngày, chi phí là 800 tệ, em là đội trưởng nên phải dẫn đầu tham gia.”
“Điều đó là không thể.” Triệu Kỳ từ chối ngay mà không hề suy nghĩ.
“Tại sao lại không thể?”
Triệu Kỳ dùng dép tông dí dí tàn thuốc dưới đất, thản nhiên trả lời: “Em bận rồi.”
“…” Bận “má” em ấy.
Mấy tên côn đồ bên cạnh bắt đầu có hứng thú với Tô Nhất xán, chúng cũng nhảy từ trên ban công đi xuống tiến về phía này, đầu húi cua nói với vẻ đùa cợt: “Bận tìm người yêu, cô giáo Tô hẳn phải biết rằng tỷ lệ giữa nam và nữ đang mất cân bằng nghiêm trọng, nếu bây giờ không tìm được thì sau này chúng tôi phải sống độc thân đó. Hay là cô Tô chơi cùng chúng tôi một lúc, tôi sẽ giúp cô thuyết phục Triệu Kỳ tham gia khóa huấn luyện bóng rổ nhé?”
Vừa nói, bàn tay cậu ta không chút dè dặt vòng qua vai Tô Nhất Xán, Tô Nhất Xán không khách khí giơ tay lên hất tay của cậu ta ra rồi lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Tên đầu húi cua đảo lưỡi quanh miệng một vòng, cảm thấy không vui: “Khó trách lũ học sinh trường cô đều gọi cô là nữ ma đầu, dạy học sinh mà sao tính khí lại nóng nảy như vậy?”
Tô Nhất Xán xem thường không thèm để vào mắt mấy tên côn đồ vặt vĩnh này, nhìn cũng không muốn nhìn, cô quay lại tiếp tục nói với Triệu Kỳ: “Em ra ngoài cũng không biết mở to mắt ra mà tìm những người đáng tin cậy để chơi, chó mèo gì cũng chơi cùng được. Bây giờ em đi với cô ngay.”