Rung Động Bất Chợt

Chương 14

Truyện này còn có tên khác là KỊCH TÍNH. Được thực hiện và đăng bởi Sắc - Cấm Thành. Từ chương 6 đến chương 13 là bạn khác up, có vẻ là up tùm lum để tránh copy. Mình làm tiếp nội dung từ chương 5 đã up cho liền mạch nhé.

Khoảng mười phút sau, Tô Nhất Xán dừng xe gần một tòa nhà đang xây dở, xung quanh là tường bê tông và một cánh của sắt lớn rỉ sét đã khóa chặt. Quanh đây vắng tanh không một bóng người, dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc bên trong toàn nhà bốn tầng, chỉ có khung xi măng mà không có cửa kính hay bức tường bên ngoài.

Nói đến mảnh đất này, có lời đồn thổi rằng Phượng Khê là nghĩa địa bí mật trong cuộc chiến tranh Nhật Bản xâm lược Trung Quốc trước đây, vì vậy có rất nhiều oán khí nên phong thủy không tốt, không thể làm gì được trong thời gian dài.

Như để chứng thực cho những lời đồn vô căn cứ này, vào những năm 70 của thế kỷ trước, một nhà ăn tập thể được xây dựng ở đây đã xảy ra ngộ độc thực phẩm suýt chút nữa lấy đi tính mạng của một đội quân nhân. Tới năm 80 một nhà máy hóa chất được xây dựng ở đây, trong một đêm không trăng gió to, nguyên liệu trong nhà máy bị rò rỉ dẫn đến cháy nổ, nhà máy hóa chất phải đóng của ngay sau đó.

Khi Tô Nhất Xán còn học cấp hai, khu đất này được một nhà máy nhận thầu, nghe nói khi nhà máy đang tiến hành xây dựng thì giám đốc của nhà máy đã bị bắt do tội ác gây ra mười năm trước, sau đó phải ngồi tù, chính vì vậy, nơi này dần dần trở thành một nơi không ai quan tâm đến.

Mặc dù có đủ loại tin đồn xấu lan truyền về nơi này nhưng đây lại là thánh địa của những học sinh cá biệt, thích tụ tập đánh nhau. Nếu có học sinh kéo bè phái đánh nhau tập thể hoặc trốn học, bỏ nhà đi thì đa phần sẽ được tìm thấy ở đây.

Tô Nhất Xán quen đường quen lối tìm thấy một bức tường bị hỏng, chỗ tường này thấp hơn những chỗ khác một chút, phía bên trong tường còn có cái cây cao tạo điều kiện cho mọi người trèo qua dễ dàng hơn.

Tô Nhất Xán để xe đạp ở bên cạnh tường, quay đầu nhìn Sầm Thì rồi nói: “Em giúp chị một chút, chị lên trước xem tình hình thế nào.”

Sau đó cô giẫm lên yên xe đạp, Sầm Thì hơi nhướng lông mày, dưới chiếc quần đùi của Tô Nhất Xán là một đôi chân dài thẳng tắp, cách chóp mũi của anh chỉ hai nắm tay. Đôi mắt anh sáng lên dưới ánh trăng, một tay Sầm Thì giữ lấy chiếc xe đạp, một tay lặng lẽ giơ lên đặt ngang lưng Tô Nhất Xán tạo thành một hàng rào bảo vệ an toàn cho cô.

Tô Nhất Xán hai ba bước leo lêи đỉиɦ tường, sau khi nhìn ngó xung quanh, cô ôm lấy thân cây trực tiếp vượt qua bức tường tụt xuống dưới, sau đó cô hét lớn ra bên ngoài: “Em vào đi.”

Một lúc sau, bên ngoài không có động tĩnh gì, Tô Nhất Xán lại gọi: “Sầm Thì?”

“…” Đáp lại cô là tiếng ếch nhái kêu ở cái ao phía xa xa.

Tô Nhất Xá đợi thêm hai phút, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì cả, cô lại dọc theo thân cây trèo lên. Lúc trèo lên trên cây, Tô Nhất Xán thấy vị tiểu tổ tông nào đó đang mở cánh cửa sắt lớn ra. Hai tay anh đút túi quần, vênh váo bước vào trong.

Khi Tô Nhất Xán đang chật vật ôm lấy thân cây, tức giận đến mức suýt thì phun ra ba lít máu, tiểu tổ tông lững thững đi tới gốc cây, nhìn cô bằng ánh mắt trêu tức: “Lực tay của chị lớn cũng khỏe phết đấy, họ hàng của chị là con lười à?”

“… Nếu muốn gọi chị là chị, xin đừng thêm từ “lớn” vào phía trước. Chân chị bị chuột rút rồi, em giúp chị một chút.”

Sầm Thì hơi nhướng mày, đỡ lấy cánh tay của cô, bế cô từ trên cây xuống. Tô Nhất Xán ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh, thở hổn hển xoa xoa chân, Sầm Thì im lặng đứng chờ cô dưới gốc cây cách cô khoảng vài bước.

Cơn giận của Tô Nhất Xán không biết ập đến từ đâu, bực bội ngẩng đầu: “Làm sao em có thể vào được từ cổng chính?”

Giọng của Sầm Thì rất khẽ như muốn hòa vào trong đêm tối: “Khóa treo trên cửa không khóa.”

“Em biết rõ ổ khóa không khóa mà lại đứng nhìn chị trèo tường? Sao em không ngăn chị lại? Lỡ chị ngã thì sao? Này em trai nhỏ, em có lương tâm không vậy?”

Đôi mắt của Sầm Thì sáng rực trong đêm đen, nhìn cô một cách chân thành và nói: “Chị chỉ bảo với em sẽ lên trên xem xét tình hình trước chứ có nói muốn trèo vào bên trong đâu, nếu chị muốn gọi em là em trai thì mời bỏ từ “nhỏ” ở phía trước đi.”

“…” Sầm ‘vẹt’ à? Học tiếng người nói nhanh thật.