Lúc này, bầu không khí đã dấy lên một cảm giác kinh hãi, hai người khác vừa chuẩn bị tiến lên đã vô thức lùi lại một bước, không ai có thể nghĩ tới người đàn ông có mái tóc xoăn và vẻ mặt lãnh đạm này lại lấy việc bẻ khớp tay làm niềm vui.
Lúc này đầu húi cua vô cùng đau đớn, hét lớn cầu xin Sầm thì: “Đại ca, cầu xin anh nắn tay lại giúp em đi mà, nhanh lên đi.”
Sầm Thì mặt không cảm xúc liếc nhìn Triệu Kỳ đang cúi gằm mặt xuống, lạnh lùng hỏi: “Tôi dẫn cậu ấy theo được chứ?”
“Được… Được…”
“Đợi chút nữa xin lỗi cô Tô cho thật tốt vào.”
“Được được.”
Một tiếng “cạch” vang lên, cánh tay của đầu dẹt lại trở về vị trí ban đầu, cậu ta che cánh tay lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm người không biết từ đâu xuất hiện này, người Trung Quốc không giống người Trung Quốc, người nước ngoài không giống người nước ngoài.
Bọn côn đồ tụ tập ở khu vực Thanh Cương này khi có chuyện gì xảy ra đều sẽ đánh nhau chứ không bao giờ gọi cảnh sát. Vì vậy, quy luật cá lớn nuốt cá bé đã được tạo ra và áp dụng triệt để tại khu vực hỗn loạn này. Không thể đánh bại được Sầm Thì nên bọn chúng bắt đầu lấy lòng anh, mời anh hút thuốc.
Triệu Kỳ ngồi dưới đất không hiểu vì sao những người này một phút trước còn đang đánh nhau, bây giờ lại cùng nhau đứng ở ban công hút thuốc, còn tán gẫu về những tin đồn xấu về Thanh Cương.
Triệu Kỳ loạng choạng từ dưới đất đứng lên, khi nhìn Sầm Thì, trong lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Một lúc sau, dưới lầu có ánh đèn của mấy chiếc ô tô, có bảy tám người lần lượt xuống xe, bàn tay cầm điếu thuốc của đầu húi cua run lên, cậu ta ngó đầu nhìn xuống: “Tình huống gì đây?”
Vừa dứt lời, ngoài ban công vang lên tiếng động, Sầm Thì liếc nhìn nơi đó, dập tắt điếu thuốc trong tay trước khi Tô Nhất Xán đi tới.
Tô Nhất Xán vừa xuất hiện, Sầm Thì đã đứng ở phía sau cô như chưa có chuyện gì xảy ra, cô kinh ngạc quay lại nói với anh: “Không phải chị đã bảo em tìm chỗ tốn sao?”
Sầm Thì lắc đầu, Tô Nhất Xán thấy anh không sao liền không để ý đến anh nữa.
Cô tiến lên nói với bọn đầu húi cua: “Lần đầu thấy trẻ con dám tự xưng mình là đại ca Thanh Cương đấy, tôi đã gọi Tôn lão tứ tới rồi, để anh ta xem ai dám ngông cuồng như thế.”
Vừa mới nói xong, tên đầu húi cua liếc nhìn Sầm Thực rồi vội chắp tay với Tô Nhất Xán: “Em sai rồi, chỉ là hiểu lầm, vừa mới em chỉ nói đùa với cô Tô một chút thôi.”
“…” Lại có người nhận lỗi nhanh như vậy sao? Tôn lão tứ vẫn còn ở phía sau chưa lên tới đâu. Ít nhất cũng phải để lại một chút đất diễn cho anh ta chứ.
Tô Nhất Xán không ngờ rằng nhóm người vừa mới la hét đánh nhau lại nhượng bộ nhanh như thế, cô còn chưa đứng được nửa phút, điều này thực sự khiến cô có chút bối rối. Không ngờ người anh em từ thuở nhỏ Tôn lão tứ của cô lại oai phong cỡ này, mới nhắc đến tên thôi mà đã khiến người ta sợ mất mật vậy rồi.
Khi Tôn lão tứ dẫn người lên thì mâu thuẫn đã được giải quyết xong rồi, nhóm đầu húi cua cứ khen ngợi cô Tô là một cô giáo tốt hết câu này tới câu khác, nhìn bầu không khí hòa hợp như vậy khiến đám người Tôn lão tứ không khỏi thấy bối rối.
Đầu húi cua và những người khác đều khoảng hai mươi tuổi, tuy thích chơi đùa nhưng vẫn không dám kiêu ngạo trước mặt những người giang hồ, chủ động cúi đầu xin lỗi Tô Nhất Xán.
Vốn dĩ bọn chúng đã rất cảnh giác với người đàn ông cao to đi cùng Tô Nhất Xán, lại thêm sự cảnh cáo của Tôn lão tứ nên càng không dám làm càn nữa. Một lúc sau, mọi người cũng giải tán, khi đang xuống lầu, Tô Nhất Xán chợt nghĩ đến vừa rồi Sầm Thì không có đi theo cô, chuyện này thật là hiếm thấy. Cô vội đi ngược lại phía sau đến gần Sầm Thì mấy bước, quan tâm hỏi: “Tình huống vừa rồi không làm em sợ chứ?”
Sầm Thì rũ mắt xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó thấy: “Có một chút.”