Đồng Tính Không Phải Là Bi Kịch Nhất

Chương 2

Mấy hôm sau Quyền Du Lợi đến một quán bar, nhìn thấy có vài mỹ nữ gọi tên mình, Quyền Du Lợi lịch sự cùng các nàng chào hỏi vài câu, nếu không phải hôm nay có hẹn thì Quyền Du Lợi sẽ không bỏ qua cho các nàng, Quyền Du Lợi có tài “xã giao” nên khi từ anh quốc về đây gần ba tháng, nàng đã “xã giao” và quen biết rất nhiều mỹ nữ, chỉ cần nơi nào có nhiều mỹ nữ thì nơi đó có nàng, Quyền Du Lợi nhìn thấy nữ nhân đẹp trai đang nhìn mình, nàng liền mỉm cười đi đến bên cạnh, Thái Nghiên không ngừng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ tên khốn kiếp này ở bên Anh Quốc ăn cái gì, bây giờ càng ngày càng đẹp trai, vừa mới đến đây đã hút hồn không biết bao nhiêu mỹ nữ, đúng là không chừa cho ta con đường sống, Thái Nghiên từng có một thời gian sống ở anh quốc, cả hai là bằng hữu của nhau, nhưng mấy năm trước Thái Nghiên theo gia đình di dân về đây nên cả hai ít liên lạc hơn.

“Thái Nghiên, đã lâu không gặp, ta thật nhớ ngươi”.

“Nhớ con mẹ ngươi, mấy năm cũng không cùng ta liên lạc, ngươi có thật xem ta là huynh đệ của mình hay không”.

“Đây là lỗi của ta, sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi”.

Quyền Du Lợi mỉm cười nâng lên càm của Thái Nghiên, khiến cho một đám mỹ nữ thét lên phản đối, bởi vì Thái Nghiên cũng tựa như nam nhân, hai người đều là “nam nhân” mà thân mật với nhau còn ra thể thống gì, Thái Nghiên nhanh chống hất tay nàng ra, mỉm cười dẫn nàng vào trong giới thiệu bằng hữu của mình.

“Để ta giới thiệu đây là Quyền Du Lợi, bằng hữu của ta, còn đây là Trịnh Tú Nghiên nữ nhân của ta”.

“Cái gì? ngươi là đồng tính sao?”.

Quyền Du Lợi còn chưa hết kinh ngạc khi gặp Trịnh Tú Nghiên ở đây, lại nghe đến thông tin nàng là nữ nhân của bằng hữu mình, không lẽ đồng tính là gen di truyền của nhà nàng hay sao, Quyền gia chỉ có hai nữ nhi bây giờ đều là đồng tính đây đúng là một đại bi kịch,bnếu Quyền Kính Nam biết được chuyện này có lẽ hắn sẽ đội mồ sống lại.

“Ta là gì thì liên quan gì đến ngươi”.

Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn Quyền Du Lợi một cái, nàng không biết đây là sự trùng hợp hay sắp đặt sẵn khi gặp lại Quyền Du Lợi ở đây, nàng vẫn còn nhớ rõ khi nàng năm sáu tuổi mẹ nàng dẫn đi công viên giải trí, lúc đó cha nàng có dẫn theo một “ca ca”, Quyền Kính Nam kêu Quyền Du Lợi dẫn nàng đi chơi, nói nàng là con của một vị bằng hữu, cả đời này Quyền Du Lợi ghét nhất chính là tiểu hài tử, còn bị tiểu hài tử bám theo nên Quyền Du Lợi dẫn Trịnh Tú Nghiên đi ngôi nhà ma, lợi dụng đông người bỏ Trịnh Tú Nghiên lại một mình trong đó, còn bản thân đi tìm nơi khác để vui chơi, báo hại Trịnh Tú Nghiên đến bây giờ vẫn còn ám ảnh về việc bị lạc đường, xém chút nữa bị kẻ xấu bắt cóc, nên nàng vừa nghe Hàn Canh nói Quyền Du Lợi là tỷ tỷ mình, nàng đã không có thiện cảm.

Năm xưa vì Quyền Kính Nam hứa với Trịnh Lam sẽ mau chống ly hôn để sống cùng hai mẹ con nàng, nhưng hắn lại dây dưa một thời gian dài, không có ý định ly hôn nên Trịnh Lam cảm thấy thất vọng và đau khổ, chỉ đành mang theo Trịnh Tú Nghiên bỏ đi, nhiều năm tìm kiếm nhưng không có tin tức của hai mẹ con, Quyền Kính Nam trước khi chết vẫn cảm thấy mình có lỗi và ân hận vì năm xưa đã quá tham lam, cùng lúc Trịnh Lam bỏ đi không bao lâu, mẹ của Quyền Du Lợi biết được hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác, còn có hài tử, nàng bị hắn lừa gạt nhiều năm mà không hay biết, nàng đã nhiều lần tha thứ cho hắn, nên nàng không thể tiếp tục tha thứ, kết quả trong thời gian ngắn Quyền Kính Nam mất đi hai nữ nhân mà hắn yêu thương vì sự tham lam của mình, Quyền Du Lợi nói nhỏ bên tai Thái Nghiên.

“Ngươi đúng là trâu già thích gặm cỏ non, ngay cả sinh viên đại học cũng không buông tha, ngươi có biết nàng là muội muội của ta hay không, nếu ngươi dám chơi qua đường thì đừng trách ta không nể mặt”.

“Ta có lăng nhăng như ngươi sao? ta cùng lắm chỉ hơn nàng có sáu tuổi, có già như ngươi nói hay không? ngươi cứ an tâm giao hạnh phúc của muội muội mình cho ta đi, ta hứa sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng”.

Thái Nghiên theo đuổi Trịnh Tú Nghiên một thời gian cũng không có kết quả, dù bị nàng cự tuyệt như vẫn rất kiên trì, còn đang mong đợi nàng sẽ tiếp nhận tình cảm của mình, Quyền Du Lợi nghe vậy cảm thấy an tâm hơn, dù sao Thái Nghiên cũng là người tốt, Quyền Du Lợi có thể an tâm giao muội muội mình cho Thái Nghiên, Quyền Du Lợi cầm ly rượu đưa cho Trịnh Tú Nghiên, ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt mang theo mấy phần ưu buồn.

“Muội muội ngươi có biết ta tìm ngươi rất vất vả hay không? ta ăn không ngon ngủ không yên, ta lo lắng ngươi ở bên ngoài không ai chiếu cố, tuy là cha có lỗi vì năm xưa hắn phong lưu, làm khổ mẹ con ngươi, nhưng bây giờ hắn chết rồi, di nguyện của hắn là muốn ta chăm sóc cho ngươi, dù sao chúng ta cũng là tỷ muội, hay là ngươi theo ta về nhà đi, để ta được làm tròn trách nhiệm của một tỷ tỷ”.

Trịnh Tú Nghiên không biết Quyền Du Lợi nói thật hay đang đóng kịch, nhưng nhìn vẻ mặt rất đau khổ, không giống như vẻ mặt kiêu ngạo lần trước nàng gặp, khi cha nàng chết tất nhiên nàng biết tin tức này, vì Quyền gia là một gia tộc giàu có, nên khi người đứng đầu gia tộc chết đi, tin tức được đăng trên báo chí, nàng cũng không trách hắn năm xưa làm khổ mẹ nàng, dù sao chuyện của người lớn nàng không có quyền phán xét họ, ai đúng ai sai cũng đã là quá khứ, mỗi người đều có lựa chọn riêng của họ, cho dù trách cũng không làm thay đổi được gì, chỉ khiến nội tâm càng thêm thống khổ, bây giờ hắn đã chết, nàng rất buồn vì việc này, hiện tại chỉ còn lại Quyền Du Lợi là người thân duy nhất của nàng, biết được Quyền Du Lợi cũng lo lắng cho mình, nàng cảm thấy ấm áp và cảm động vì điều này.

“Ngươi cứ an tâm đi, ta sống một mình rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta”.

“Muội muội ngươi đừng để ta phải lo lắng cho ngươi, nghe lời ta đi có được không, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta sẽ ân hận cả đời, sau này ta làm sao còn mặt mũi nào xuống dưới gặp cha chúng ta đây”.

Quyền Du Lợi nắm chặt lấy tay nàng, vẻ mặt mang theo sự khẩn cầu, trong lòng thầm nghĩ ngươi làm ơn nhận lời dùm cái đi, không lẽ ngươi ép ta phải quỳ xuống vang xin ngươi hay sao, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy khó xử, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng bây giờ Quyền Du Lợi đột nhiên xuất hiện, còn muốn chiếu cố cho nàng, nàng cũng không đành lòng để Quyền Du Lợi lo lắng cho mình, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, Quyền Du Lợi mỉm cười, cảm thấy tiểu nha đầu này thật dễ bị lừa gạt, Thái Nghiên rình lén nãy giờ, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên gật đầu đồng ý liền lên tiếng phản đối.

“Không được”.

Thái Nghiên đang theo đuổi Trịnh Tú Nghiên, nếu bây giờ Quyền Du Lợi mang Trịnh Tú Nghiên về nhà, Thái Nghiên sợ là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, không phải nàng không tin tưởng huynh đệ mình, nhưng dù thế nào đi nữa nàng vẫn cảm thấy chuyện này không ổn, Quyền Du Lợi cũng hiểu Thái Nghiên nghĩ gì, Quyền Du Lợi lắc đầu thở dài, bộ nhìn nàng háo sắc đến trình độ đó sao, ngay cả muội muội mình cũng không buông tha.

“Thái Nghiên,nếu ngươi muốn ngươi cũng có thể dọn đến nhà ta ở”.

“……”

Thái Nghiên cũng biết Quyền Du Lợi muốn chiếu cố cho Trịnh Tú Nghiên, dù sao nàng cũng không an tâm để Trịnh Tú Nghiên sống một mình không ai lo lắng, đoàn tụ với người thân cũng tốt, mọi việc coi như giải quyết xong cũng nên ăn mừng, Quyền Du Lợi giơ ra ngón tay ngoắc mấy cái, một nữ nhân xinh đẹp ăn mặc gợi cảm tiến đến bên cạnh, nàng ngồi trên đùi Quyền Du Lợi.

“Linh Nhiên để ta giới thiệu đây là Thái Nghiên bằng hữu của ta, còn đây là muội muội của ta, tên là Trịnh Tú Nghiên, Tú Nghiên đây là tẩu tẩu* của ngươi”. [chị dâu]

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười bắt tay chào hỏi, tuy nàng biết Quyền Du Lợi giới tính có vấn đề, nhưng không ngờ lại là một tên phong lưu thành tánh, nàng nhớ không lầm hôm trước khi Quyền Du Lợi đến trường tìm nàng, thì trong xe có một mỹ nữ, bây giờ lại thêm một mỹ nữ khác, nàng thật không biết ai mới là tẩu tẩu thật sự của mình.

“Linh Nhiên ngươi phải cận thận, Du Lợi ăn ngươi sẽ không nhả xương”.

Quyền Du Lợi bị Thái Nghiên nói thành loại người đại gian đại ác như bạch cốt tinh, ăn người không nhả xương, cũng không tức giận mà mỉm cười, hôn nhẹ lên mặt Linh Nhiên một cái, Linh Nhiên không phải chưa lĩnh giáo qua trình độ háo sắc của Quyền Du Lợi, hơn nữa còn bị ăn một cách sạch sẽ, nên nàng không có gì lạ, nàng mỉm cười câu cổ của Quyền Du Lợi.

“Phải không, ta cũng muốn xem nàng có bản lĩnh đó hay không”.

Trịnh Tú Nghiên không có thiện cảm với Linh Nhiên, có lẽ là bởi vì dung mạo yêu nghiệt kia, mọi người cùng nhau uống rượu trò chuyện vui vẻ, gần một giờ sáng Quyền Du Lợi đưa từng người về nhà, bởi vì bọn họ đã say đến bất tĩnh nhân sự, chỉ có mình nàng còn sống sót, cuối cùng Quyền Du Lợi đưa Trịnh Tú Nghiên trở về nhà, nhà nàng ở một khu biệt thự cao cấp, Quyền Du Lợi một bên ôm nàng, một bên lục lọi chìa khóa trong túi xách của nàng, phát hiện vĩ thuốc ngừa thai ở bên trong, Quyền Du Lợi khẽ nhíu mày, đang tự hỏi nàng không phải đồng tính sao, sử dụng thuốc ngừa thai để làm gì, không lẽ ngoài Thái Nghiên ra nàng còn có kẻ thứ ba nào khác, Quyền Du Lợi cảm thấy bực mình, không biết giới tính thật của nàng là gì, thật không ngờ một tiểu nha đầu như nàng lại xảo quyệt như vậy, còn dám bắt cá hai tay.