Quyền Du Lợi buồn bực đẩy ra cửa nhà, mang nàng vào bên trong thô bạo quăng trên ghế salon, đi vào bên trong kiểm tra xem có tên nam nhân nào hay không, nhưng đáng tiếc căn nhà rộng lớn này chỉ có mình nàng sống, Quyền Du Lợi thật không biết tại sao mình thông minh như vậy lại có một muội muội ngu ngốc như nàng, dạy dột trao thân cho nam nhân nào không biết, Quyền Du Lợi thà nàng là đồng tính còn hơn yêu nam nhân, bởi vì trong mắt Quyền Du Lợi thì không có nam nhân nào tốt, cha nàng cũng không ngoại lệ.
Trịnh Tú Nghiên là một tiểu cô nương còn đang đi học thì làm sao có thể mua căn nhà đắc tiền này, đang nghĩ có phải nàng là tiểu tam* của nam nhân nào hay không, bây giờ các đại gia thường bao nuôi mỹ nữ không phải là ít, trong đó có cả Quyền Du Lợi, tất nhiên Quyền Du Lợi hiểu rõ mấy mỹ nữ được bao nuôi chỉ để vui chơi qua đường, các nàng làm gì được nam nhân trân trọng, nếu có cũng là lúc ở trên giường mà thôi, Trịnh Tú Nghiên dù sao cũng là nữ nhi của Quyền Kính Nam, làm sao có thể để nam nhân khác bao nuôi, nếu để người khác biết được thì danh dự của Quyền gia để ở đâu đây, Quyền Du Lợi thật sự muốn biết tên khốn kiếp nào hại đời muội muội mình,bnàng nhất định sẽ để hắn tán gia bại sản, Quyền Du Lợi đẩy nhẹ Trịnh Tú Nghiên mấy cái. [vợ bé]
“Tú Nghiên, ai là bạn trai ngươi vậy”.
Trịnh Tú Nghiên buồn bực gầm nhẹ một tiếng tỏ ý bất mãn, quay đầu đi chổ khác tiếp tục ngủ, nhà này cũng là của Trịnh Lam dùng tiền Quyền Kính Nam trước đây cho nàng để mua nó, khi nàng chết đi để lại một khoảng tiền không nhỏ cho Trịnh Tú Nghiên, vì lo lắng nữ nhi của mình phải sống vất vả nên nàng mới phải dùng tiền của Quyền Kính Nam, nếu không có lẽ nàng đã không động đến tiền của hắn.
Nếu nói Quyền Du Lợi là thánh thủ tình trường lẫn trên giường, thì chưa chắc đã là đối thủ của Trịnh Tú Nghiên, bởi vì nàng còn cao tay hơn nhiều, quá khứ của nàng có lẽ ít người biết đến, đừng bị vẻ ngoài thanh thuần thoát tục, xinh đẹp như một thiên sứ này đánh lừa, thực chất nàng là một nữ nhân có nhiều hiểu biết trong vấn đề nhạy cảm, từ nhỏ Trịnh Tú Nghiên đã xinh đẹp, tin tưởng sau này lớn lên nàng nhất định sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành làm điên đảo chúng sinh, nên mấy tên sắc lang thích loli* rất có hứng thú khi nhìn thấy một cực phẩm loli như nàng, sau khi mẹ nàng và cha nàng chia tay, mẹ nàng đã quen một nam nhân khác, khi mẹ nàng không có ở nhà hắn đã xâm hại nàng, lần đầu tiên của nàng là năm mười hai tuổi.[mấy em gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu]
Dương Hạo biết được người Trịnh Lam yêu vẫn là Quyền Kính Nam chứ không phải hắn, nên đã trút hết mọi thù hận lên người Trịnh Tú Nghiên, hắn muốn biến nàng thành công cụ để hắn thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân, hắn huấn luyện cho nàng một khóa học đặc biệt, để nàng hiểu biết thêm nhiều kinh nghiệm trong vấn đề 18+, chỉ khi nàng trở nên thành thục hơn trong chuyện đó thì sẽ càng thỏa mãn cho hắn, lúc đó nàng còn nhỏ chưa có nhiều hiểu biết, nên không nhận thức được việc hắn làm, nàng cảm thấy sợ hãi khi mẹ nàng không có ở nhà, mỗi lần như vậy hắn lại muốn giở trò đồϊ ҍạϊ , nếu nàng không nghe theo sẽ bị hắn đánh, nên chỉ đành chịu đựng sự dầy vò này.
Sau mấy tháng nàng phải sống trong sự sợ hãi, Trịnh Lam phát hiện ra nàng bất ỗn, tra hỏi nên mới biết được sự thật, Trịnh Lam đã báo cảnh sát nhưng Dương Hạo đã bỏ trốn, Trịnh Lam cảm thấy ân hận vì mình không quan tâm đến nữ nhi nhiều hơn, khiến nữ nhi của mình phải chịu nhiều thống khổ, tuy được Trịnh Lam quan tâm hơn, nhưng Trịnh Tú Nghiên đã không thể làm một tiểu cô nương có tâm hồn thuần khiết như trước nữa.
Bây giờ Trịnh Tú Nghiên trở nên bất cần đời hơn, nàng không muốn quan tâm quá nhiều những việc của quá khứ nữa, thậm chí không muốn mình nghĩ chuyện trước đây là sai lầm, vì chỉ khi tự lừa dối bản thân thì nội tâm mới không có quá nhiều thống khổ, có thể mọi người sẽ kinh ngạc khi biết được một tiểu nha đầu như nàng từng trải nhiều như vậy, nhưng có lẽ đây là số phận của mỗi người, mặc dù từ thời tiểu học cho đến nay có không ít nam nhân theo đuổi nàng, người tốt và kẻ xấu đều có, nhưng nàng đều cự tuyệt, bởi vì nàng đã quá hiểu rõ nam nhân, nên không muốn mình có tình cảm với bọn họ, bây giờ ngoài du͙© vọиɠ của thể xác thì nàng không còn theo đuổi thứ gì khác.
Có lẽ nàng giống với Quyền Du Lợi ở điểm này, bởi vì Quyền Du Lợi đã đánh mất cảm giác yêu một người là như thế nào, mỗi ngày vùi thân trong quán rượu để tự chuốc say mình, buổi sáng tĩnh lại nằm bên cạnh là một nữ nhân xa lạ mà mình không hề quen biết, phóng túng lại tự ngược là lựa chọn của Quyền Du Lợi, đắm chìm trong thế giới trụy lạc thì lúc đó Quyền Du Lợi mới không có thời gian nghĩ đến quá khứ đau buồn.
Buổi sáng Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại nhìn thấy Quyền Du Lợi đang nằm dưới đất ngủ say, nàng đi vào phòng lấy cái mền đắp cho Quyền Du Lợi, ra đến bên ngoài nghe tiếng chuông cửa, mới sáng sớm không biết ai đến tìm nàng, mở cửa đã thấy Thái Nghiên đứng bên ngoài, còn mang theo túi thức ăn, Thái Nghiên đi vào bên trong nhìn thấy Quyền Du Lợi nằm dài dưới sàn nhà, nàng lấy chân đạp vào mông Quyền Du Lợi mấy cái.
“Du Lợi mau thức dậy đi”.
“Đừng làm phiền ta”.
Quyền Du Lợi bực mình vì đang nằm mơ thấy sắp hôn mỹ nữ lại bị đánh thức, nàng lấy mền trùm kín đầu, nàng ghét nhất đang ngủ bị người khác làm phiền, đến lúc tức giận sợ là sẽ mắng chửi mà không biết mình đang chửi gì, Thái Nghiên cảm thấy tính cách của Quyền Du Lợi không có gì thay đổi, một khi đã ngủ dù trời sập cũng không muốn tỉnh lại, Trịnh Tú Nghiên cầm túi thức ăn đi vào bếp lấy mấy cái đĩa đổ thức ăn ra, mặc dù nàng biết Thái Nghiên có ý với mình, nhưng nàng đã cự tuyệt vì không có cảm giác với đối phương, nàng chỉ xem Thái Nghiên như bằng hữu, cả hai quen biết nhau là vì đệ đệ của Thái Nghiên là bằng hữu của nàng.
Thái Nghiên phát hiện ra đại mỹ nữ này cũng là nhờ vào tấm hình chụp lén nàng treo ở trong phòng đệ đệ, sau một hồi bị tra tấn dã man theo phương pháp thời trung cổ cuối cùng Thái Phong chịu không nổi phải khai ra đại mỹ nữ này là người học cùng trường với hắn, vừa xinh đẹp lại rất thông minh, mỗi năm đạt rất nhiều giải thưởng cao của trường, Thái Phong còn chưa kịp theo đuổi Trịnh Tú Nghiên đã bị Thái Nghiên ra tay trước, nhưng kết quả cũng thất bại thảm hại, buổi trưa Quyền Du Lợi thức dậy liền chạy vào wc, thấy phòng tắm bị đóng cửa, nàng chịu không nỗi nữa, đập cửa mấy cái.
“Cháy nhà rồi, gọi cứu hỏa mau lên”.
Thái Nghiên đang ngồi trong phòng tắm giải quyết tâm sự nghe vậy hốt hoảng kéo quần lên, nhanh chống chạy ra ngoài, nhìn thấy một bóng đen lao vào phòng tắm mới biết mình bị lừa gạt, Thái Nghiên tức giận đập cửa.
“Tên khốn kiếp này mau mở cửa, ta chưa có xong”.
“Hài tử thì giải quyết bên ngoài đi có ai thèm nhìn đâu mà sợ”.
Trịnh Tú Nghiên ngồi trên ghế salon xem tivi lắc đầu thở dài, cảm thấy hai người này trưởng thành mà cứ như hài tử, suốt ngày thích cải nhau, Quyền Du Lợi giải quyết xong thở phào nhẹ nhỏm, rửa tay xong đi ra ngoài nhìn thấy Thái Nghiên đang ngồi ôm bụng, nàng mỉm cười.
“Mau đi đi cưng, tè bậy là xấu lắm nha”.
Thái Nghiên không có thời gian cải nhau với Quyền Du Lợi, nàng nhanh chống chạy vào wc, Trịnh Tú Nghiên không có nói cho họ biết tầng hai còn có wc, phòng nàng cũng có, nàng im lặng để cho hai người bọn họ giành nhau cái wc, nàng cảm thấy vui vẻ vì điều này, Quyền Du Lợi thấy nàng nhìn mình mỉm cười khó hiểu, mà không biết nàng cười cái gì, Quyền Du Lợi nhướng mày nhìn nàng.
“Ngươi cười cái gì, bị nhan sắc của ta làm cho ngây dại sao”.
“Gớm, ngươi tưởng mình là Phan An sao”.
“Phan An còn phải xấu hổ vì không đẹp trai bằng ta”.
Quyền Du Lợi mỉm cười cầm lên điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào hay không, khi ngủ nàng thường có thói quen khóa máy, không muốn ai làm phiền mình, nàng gọi cho quản gia căn dặn hắn chuẩn bị căn phòng mới cho Trịnh Tú Nghiên, nàng muốn Trịnh Tú Nghiên dọn đến nhà mình càng sớm càng tốt, đến lúc đó di chúc sẽ có hiệu lực.
Quyền Du Lợi ngồi trên ghế salon vuốt càm, đang tính toán xem thế nào giải quyết mấy lão nhân gia trong KY, để cho họ biết đắc tội với nàng tuyệt đối không có kết quả tốt, Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi vẻ ngoài bây giờ như nam nhân, làn da trắng noãn so với với nữ nhân khác thì thuộc loại trắng quá đáng, ngồi chéo chân chẳng khác nào “gay”, làm nam nhân thì có phần chưa được nam tính cho lắm, Quyền Du Lợi nhìn giống mấy tên thư sinh, cần đi tắm nắng sẽ hoàn mỹ hơn, nàng mang thức ăn đi hâm nóng rồi đặt lên bàn, Quyền Du Lợi cảm thấy muội muội mình không đến nỗi nào, xem ra có chút ngoan ngoãn.
“Cám ơn ngươi, hôm nay không đi học sao?”.
“Ta ngủ quên nên nghỉ học”.
“Ngươi có muốn đi du học hay không? ta sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ cho ngươi”.
“Không cần, học ở đâu cũng là học, ngươi không cần quan tâm đến việc học của ta”.
Trịnh Tú Nghiên không thích du học, nếu có nàng đã đi từ lâu rồi, dù sao ở lại quê nhà vẫn cảm thấy tốt hơn là ở nơi xa lạ, Quyền Du Lợi thầm nghĩ không lẽ nàng có nam nhân nào ở đây, nên không nỡ rời xa hắn, đi du học có gì không tốt, điều kiện và trình độ dạy học của ngoại quốc so ra vẫn tốt hơn ở đây rất nhiều, tốt nghiệp rồi cũng có tương lai hơn, nhưng nàng đã không muốn Quyền Du Lợi cũng không ép nàng, Trịnh Tú Nghiên nhất thời không thói quen vì đột nhiên Quyền Du Lợi tốt với nàng, trong ký ức của nàng thì Quyền Du Lợi rất gian ác, Quyền Du Lợi nói nhỏ bên tai Thái Nghiên vừa đủ hai người nghe được.
“Sau này muốn ta gả muội muội cho ngươi, phải ra sức làm việc cho KY, lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại”.
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy hai người có chuyện mờ ám, nhưng nàng ở quá xa nghe không được, Thái Nghiên cười tươi như hoa, Thái Nghiên đã hứa từ chức ở công ty cũ để vào làm trong tập đoàn KY, ra sức vì công việc là chuyện nên làm, nàng còn chưa vào làm Quyền Du Lợi đã cho nàng làm phó tổng, coi như không có bạc đãi huynh đệ, Quyền Du Lợi lúc còn đi học thường hay đánh nhau với người khác, còn làm lão đại trong trường, ngay cả khối trên cũng sợ nàng, Thái Nghiên bị người khác ức hϊếp, Quyền Du Lợi vô tình nhìn thấy cảnh bất bình nên ra tay giúp đở từ đó về sau hai người trở thành bằng hữu.