Một chiếc xe thể thao đậu trước cổng trường đại học, có một thân ảnh cao gầy đang tựa lưng vào cửa xe, dung mạo như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ, cả người toát ra loại khí chất bức người, chỉ cần nữ nhân nào vô tình bị ánh mắt của hắn liếc nhìn, cũng đủ khiến nhịp tim của các nàng bị lỗi nhịp, mặc trên người bộ vest đen tạo cho người ta cảm giác người này như một vương tử phong lưu tao nhã, khiến cho đám nữ sinh ở đây náo loạn vì sự xuất hiện của hắn.
Tuy mặt vô biểu tình nhưng Quyền Du Lợi cảm thấy khó chịu khi bị mọi người nhìn chằm chằm, nếu không phải có việc gấp thì Quyền Du Lợi sẽ không tình nguyện đứng ở đây để bị mọi người nhìn soi mói, chờ cả buổi trời không nhìn thấy người mình cần tìm, nếu là bình thường bị mỹ nữ bắt đợi năm phút cũng không có khả năng, bây giờ lại phải đợi một tiểu nha đầu gần ba mươi phút, Quyền Du Lợi không có kiên nhẫn nữa, quay đầu lại nhìn tên trợ lý đứng bên cạnh.
"Hàn Canh, người nào là muội muội ta? tại sao tan học rồi vẫn chưa thấy nàng xuất hiện?".
"Quyền tổng xin hãy kiên nhẫn chờ một chút, có lẽ nhị tiểu thư sắp ra".
Quyền Du Lợi thở dài, câu này nàng nghe hắn nói cách đây mười lăm phút, bây giờ hỏi lại cũng nói vậy, đúng là có hỏi cũng như không, nếu không phải vì Quyền Kính Nam đột ngột qua đời, có lẽ nàng cũng sẽ không trở lại nơi đau khổ này, Quyền Kính Nam mất đi để lại toàn bộ tài sản cho Quyền Du Lợi, nhưng bản di chúc chỉ có hiệu lực khi nàng tìm ra muội muội bị thất lạc nhiều năm của mình, hơn nữa còn phải chiếu cố tốt cho muội muội, Quyền Du Lợi không biết vị muội muội của mình dung mạo ra sao, là bởi vì cách đây ba tháng trước khi cha nàng mất đi, thì nàng mới biết được cái tin tức cẩu huyết này.
Quyền Du Lợi không hiểu cha mình chết rồi còn muốn chơi mình hay sao, trước giờ cứ nghĩ mình là "hàng độc quyền" của Quyền gia, bây giờ đột nhiên lòi ra thêm một muội muội cùng cha khác mẹ với mình, khiến Quyền Du Lợi cảm thấy chuyện này thật hoang đường, tuy nàng đang tiếp quản chức vụ chủ tịch tập đoàn KY, nhưng mọi người trong công ty không ai coi nàng không ra gì, bởi vì cảm thấy nàng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, không có tài cán gì để làm lãnh đạo, hơn hết là nàng chưa nắm trong tay toàn bộ tài sản của Quyền gia, cho nên những người làm lâu năm của KY luôn đối đầu với nàng, bây giờ Quyền Du Lợi chỉ còn cách tìm ra muội muội "thân yêu" của mình, mặc dù từng rất hận Quyền Kính Nam làm chuyện có lỗi với mẹ nàng, nhưng không đến nổi muốn hắn chết đi, bây giờ hắn thật sự ra đi nàng cũng không cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại cảm thấy tiếc thương vì dù sao hắn cũng vẫn là cha nàng.
"Quyền tổng, nàng đến rồi kìa".
Hàn Canh chỉ tay về phía đại mỹ nữ dung mạo thanh thuần thoát tục, ánh mắt to tròn như ẩn chứa bên trong là những vì sao lấp lánh, phân biệt rõ hai màu hắc bạch của tròng mắt và hàng mi cong xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu tán lạc trên vai càng khiến nàng trở nên xinh đẹp mê người, làn da của nàng trắng như băng tuyết, vóc người cao gầy rất quyến rũ, nàng mặc chiếc váy xòe màu đen và áo sơ mi trắng cộng thêm đôi giày cao gót, thời khắc này nàng xinh đẹp như một thiên sứ vô cùng thuần khiết.
Quyền Du Lợi không ngừng chắc lưỡi, cảm thấy mình thật xấu số, tại sao đại mỹ nữ xinh đẹp này lại là muội muội mình, thật là quá đáng tiếc, nếu nàng không phải muội muội Quyền Du Lợi, có lẽ khả năng Quyền Du Lợi cua nàng lên tới 99%,1% còn lại là bởi vì nàng quá nhỏ tuổi, tuy ăn mặc quyến rũ nhưng vẫn còn nét trẻ con chưa trưởng thành, có thể hiểu đại loại là mặt búng ra sữa không phải khẩu vị ưa thích của Quyền Du Lợi, nhưng dù sao trên thực tế nàng vẫn là muội muội mình, Quyền Du Lợi đi đến bên cạnh đưa cho nàng bó hoa.
"Xin chào, ta tên là Quyền Du Lợi, xin hỏi ngươi có thời gian cùng ta nói chuyện hay không?".
"Ách xì".
Trịnh Tú Nghiên lấy tay che mũi mình lại, nàng bị dị ứng với phấn hoa, nàng ghét nhất ai tặng hoa cho mình, nhưng càng ghét thì càng có nhiều người tặng hoa, bởi vì nàng chính là đệ nhất hoa khôi của trường, thử hỏi có biết bao nhiêu người theo đuổi đây, Quyền Du Lợi buồn bực quăng bó hoa cho trợ lý, lấy ra tờ khăn giấy nhưng không phải đưa cho Trịnh Tú Nghiên, mà là tự mình lau mặt, Quyền Du Lợi thất vọng vì nàng xinh đẹp mà hành động không được đẹp cho lắm, chưa từng thấy qua nữ nhân nào bất lịch sự như nàng, ách xì cũng không biết né sang chổ khác, Trịnh Tú Nghiên có chút áy náy, mỉm cười thuần khiết cúi đầu xuống.
"Xin lỗi ta không phải cố ý, ngươi tìm ta có việc gì?"
Trịnh Tú Nghiên không biết người này là ai, mơ hồ cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng trước giờ nàng chưa từng gặp qua người này, cũng không biết tại sao có loại cảm giác này, Quyền Du Lợi mỉm cười thân thiện.
"Chuyện này nói ra rất dài dòng, hay là chúng ta tìm quán nước nào đó từ từ nói tiếp đi".
Quyền Du Lợi choàng tay qua vai Trịnh Tú Nghiên, dẫn nàng ra khỏi trường, Trịnh Tú Nghiên khó chịu vì không biết người này là ai, nói chuyện cần động chạm tay chân hay sao, nàng hất tay Quyền Du Lợi ra khỏi người mình.
"Có việc gì cứ nói ở đây đi".
"Thật ra thì...Hàn Canh ngươi cùng nàng giải thích đi".
Quyền Du Lợi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để giải thích cho Trịnh Tú Nghiên hiểu quan hệ của hai người, càng không muốn dài dòng mất thời gian, đi vào trong xe ngồi đợi, mỉm cười hôn lên mặt mỹ nữ ngồi đợi mình nãy giờ, thời gian của nàng rất quý giá, phải biết tận dụng từng phút, qua không bao lâu thấy Trịnh Tú Nghiên bỏ đi, Hàn Canh chạy đến thông báo Trịnh Tú Nghiên nói nàng không cần ai chiếu cố, mong Quyền Du Lợi không nên phiền đến nàng, Quyền Du Lợi cũng đoán được nàng sẽ có phản ứng này nhưng không đuổi theo, người đã tìm được rồi còn sợ nàng bỏ chạy hay sao.
"Mau đưa ta về nhà đi".
Quyền Du Lợi mệt mõi tựa lưng vào ghế, bây giờ có đuổi theo cũng vô ích, để sau này rồi tính tiếp không muộn, xe dừng lại ở một ngôi biệt thự rộng lớn và xa hoa, Quyền Du Lợi đưa mỹ nữ trở về phòng mình, đi ngang qua căn phòng mà trước đây nàng vô tình nhìn thấy người cha mà mình luôn kính trọng cùng một nữ nhân xa lạ đang tập thể dục vận động thân thể với nhau, khiến Quyền Du Lợi vô cùng thất vọng về hắn, thậm chí kể từ đó trở đi nàng có ác cảm với hắn, nàng không muốn nói cho mẹ mình biết bởi vì không muốn mẹ bị tổn thương, nhưng giấu kín bí mật không bao lâu cha mẹ nàng đã ly hôn, mẹ nàng mang theo nàng trở về nhà bà ngoại ở anh quốc cho đến nay đã qua mười mấy năm.
"Hàn Canh, giúp ta mang căn nhà này đi rao bán, thuận tiện tìm cho ta một căn nhà khác"
"Dạ Quyền tổng"
Hàn Canh là một trong số ba trợ lý của Quyền Du Lợi, tuy mới đi theo nàng một tháng nhưng hắn biết nàng rất khó tính, nên rất sợ xảy ra sai xót gì bị nàng sa thải, hắn nhanh chống trở về nhà, liên lạc với bộ phận địa ốc của tập đoàn KY, kêu bọn họ mau chống bán đi căn biệt thự và an bài xem có ngôi nhà nào thích hợp để Quyền Du Lợi dọn đến hay không, bởi vì tập đoàn KY kinh doanh trong lãnh vực địa ốc, nên muốn tìm một căn nhà mới là chuyện rất đơn giản.
Quyền Du Lợi đang suy nghĩ xem mình nên dùng biện pháp gì để dụ dỗ tiểu nha đầu kia, nếu nàng còn không nhanh chống giải quyết việc này, thì có lẽ đời sau cũng không nhận được quyền thừa kế, Quyền Du Lợi sai người điều tra được tiểu nha đầu này chỉ mới mười tám tuổi, điều này chứng minh Quyền Kính Nam lừa gạt mẹ con Quyền Du Lợi từ khi nàng mới sáu tuổi, cách đây một năm mẹ của Trịnh Tú Nghiên đã mất đi vì bệnh ung thư, bây giờ nàng sống một mình, Quyền Du Lợi tự hỏi một tiểu nha đầu như nàng sống một mình sẽ như thế nào đây, Quyền Du Lợi biết thành tích học tập của Trịnh Tú Nghiên luôn đạt điểm cao, là một học sinh ưu tú nhưng tai tiếng thì hơi bị nhiều, chỉ mới mười tám tuổi đã bại hoại như vậy rồi, đúng là mẹ nào con nấy mà.
Nhưng dù sao Trịnh Tú Nghiên cũng là muội muội của mình, nên Quyền Du Lợi không ác đến nổi khoanh tay đứng nhìn muội muội mình sống buông thả, nàng sẽ ra tay cứu vớt muội muội mình ra khỏi vũng bùn, đợi sau khi dụ dỗ được Trịnh Tú Nghiên chịu theo mình về nhà, Quyền Du Lợi sẽ lập ra kế hoạch hoàn mỹ cho tương lai của nàng, đầu tiên là trục xuất nàng sang ngoại quốc du học, mấy năm sau trở về tìm một nam nhân tốt nào đó gả nàng cho hắn, coi như hoàn thành di nguyện của cha mình để hắn chết được nhắm mắt, còn mình thì có được tài sản của Quyền gia, đây là việc tiện cả đôi đường, Quyền Du Lợi nghĩ đến đây đã cảm thấy sung sướиɠ tê người, mỹ nữ nằm bên cạnh thấy nàng cười nham hiểm mà không biết nàng đang cười cái gì, cảm thấy nụ cười của nàng thật đáng sợ.