Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 20.2: Nhiệm vụ "Lâm Chung"

Ninh Lăng thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi khỏi phòng 203, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Lúc này cô mới giống như đang kéo một một con chó chết, kéo vị lão đại ăn mặc kỳ quái kia xuống tầng một, tìm một căn phòng trống không dùng, chuẩn bị nhốt lại: “Tôi đi báo cảnh sát! Anh thành thật ở lại đây!”

Lão đại kỳ quái sắp khóc tới nơi: “Cao nhân! Ai, tôi nói cho cao nhân nghe! Ngài đừng báo cảnh sát! Tôi thật không có ý xấu, kẻ có ý xấu là con quỷ kia! Cô ta đã bị ngài diệt, ngài có thể đừng đi báo cảnh sát được không? Nghiệp vụ diệt quỷ của tôi không quá tốt, ngài tha thứ cho tôi một lần, được không?”

Ninh Lăng nghi ngờ nhìn đối phương ——

Một người đàn ông thô kệch, mặc váy tiên nữ, còn nói mình đi đuổi quỷ.

“Chậc… anh mặc như thế này là muốn làm mù mắt quỷ?”

“Tôi…”

Vẻ mặt của người đàn ông tự xưng là người bắt ma cực kỳ đau khổ: “Chẳng phải là do nghiệp vụ của tôi không tốt sao, không cẩn thận trúng chiêu. Con quỷ kia quá đáng sợ, cô ta đeo bám tôi, còn mặc cho tôi loại quần áo này…”

“Ồ… cho nên, thật ra là con quỷ kia muốn hại anh cay chết?”

Nghe thấy phán đoán này, lão đại ăn mặc kỳ quái tỏ vẻ khuất phục —— tốt thôi! Ngài là cao nhân, ngài nói cái gì thì chính là cái đó!

Sau một hồi lăn lộn, Ninh Lăng thấy anh đang rất sợ hãi—

Một thân váy cổ trang đơn bạc, khuôn mặt bị lạnh đến mức tím lên, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi. Nếu không phải vì gương mặt của anh râu ria xồm xoàm quá đau mắt, anh có thể tại chỗ mà cosplay một bông hoa trắng.

Đưa máy chụp ảnh lên chụp vài tấm, Ninh Lăng cởi trói cho anh.

“Đi lên phòng viện trưởng đi, tôi có chút chuyện muốn cùng anh tâm sự thật tốt!”

Người đàn ông đáng thương ba ba ba: tâm sự thì tâm sự, chụp ảnh làm gì?

Anh cảm nhận được một sự uy hϊếp không hề nhẹ từ hành động của Ninh Lăng.

“Đi vào bên trong lau mặt đi!”

Lúc đi ngang qua phòng tắm, Ninh Lăng thật sự không chịu nổi cách trang điểm của anh, nên bảo anh vảo rửa mặt trước.

Trong lúc người đàn ông vào phòng tắm rửa mặt…

Cô ôm cánh tay dựa vào hành lang, không hề lo lắng chuyện đối phương có chạy thoát hay không.

Qua trận giao thủ vừa nãy, cô đã nhìn ra, giá trị vũ lực của đối phương kém xa mình.

Sau khi người đàn ông rửa mặt xong, Ninh Lăng lấy ra một cái khăn tắm không dùng đến trong hành lý của mình, đưa cho đối phương.

“Cảm ơn! Tôi sắp chết cóng rồi!”

Người này rõ ràng là kẻ nhớ ăn không nhớ đánh, lấy được khăn tắm thì vội vàng khoác lên người, dù sao cũng không cay con mắt.

“Anh tên gì?”

“Cố Phi.”

Ninh Lăng gật đầu: “Anh thật là người bắt quỷ? Anh học ở đâu?”

“Thành bắc của đền bảy sao.”

“Anh là đạo sĩ?”

“Trước kia tôi là giáo viên, sau này, bởi vì quá si mê huyền học nên bị gia đình học sinh phàn nàn, nên tôi đã xuất gia làm đạo sĩ.”

Lúc Ninh Lăng đeo kính mà không nói gì, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng.

Cộng thêm giá trị vũ lực làm nền, Cố Phi hoàn toàn không dám lỗ mãng, hỏi một câu trả lời ba câu, rất thành thật.

Hỏi thêm mấy vấn đề không liên quan lắm như việc tại sao trêu chọc vào quỷ dữ, lúc sau, Ninh Lăng lạnh lùng nói: “Lúc trước anh nói ăn trẻ con là ý gì? Ăn bao nhiêu rồi?”

Cố Phi sắc mặt đau khổ: “Cao nhân! Tôi nói cao nhân! Ngài đừng vội hắt nước bẩn! Tôi không làm chuyện đó, đều là con quỷ đó làm!”

“Không đúng, con quỷ đó nói nó ăn thịt trẻ con, tôi cũng không biết chuyện đó là thật hay giả! Cô ta đánh nhau với tôi, buổi tối tôi không đấu lại cô ta, đã bị cô ta mang tới đây! Vẫn luôn nói muốn ăn trẻ con!”

“Sau đó?”

Cố Phi mở to hai mắt, giang rộng tay: “Sau đó ngài cũng biết nha! Tôi sợ con quỷ kia thật sự đả thương người khác, nên vẫn luôn đấu pháp cùng cô ta. Sau đó ngài xông vào —— thế là bọn tôi lật mặt luôn.”

Ninh Lăng:…

Người này nói ai vậy?

Còn đấu pháp, tự trói mình sau đó chơi chính mình, đúng không?

Trong lúc, Cố Phi nói chuyện, Ninh Lăng gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình, động tác và ngữ khí của anh, cảm giác anh không giống đang nói dối.

Thế nhưng Ninh Lăng cũng không có thả lỏng ——

Chuyện liên quan tới Tiểu Lục, cô không thể không cẩn thận. Cô biết rõ mắt Tiểu Lục đặc biệt như thế nào.

“Hệ thống, mi cảm thấy thế nào?”

Hệ thống: “Đối phương không có nói dối, ta vừa mới xâm nhập vào mạng lưới nhân sự của Thất Tinh, đối phương chính xác là đệ nhất Thất Tinh Quan Chính, ồ không, hiện tại là Quan Chủ rồi. Lão quan chủ đã mất tích một năm, hiện tại Cố Phi là người phụ trách trên danh nghĩa của Thất Tinh.”

“Chậc! Một quan chủ đạo quan…”

Ninh Lăng xoa cằm nghĩ: tên này hẳn là có rất nhiều tiền? Cô có nên kiếm chút tiền không nhỉ?