Ninh Lăng nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng 203, vươn tay thử đẩy cửa.
Cửa bị người nào đó chốt trong, không thể mở ra.
Bên trong thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh bang bang, cùng với giọng nói kìm nén của một người.
Mà Tiểu Tam cùng Tiểu Lục không có chút động tĩnh nào.
Ninh Lăng có hơi nóng nảy.
Cô không quan tâm ẩn nấp hay không ẩn nấp.
Nhấc chân lên, ‘ầm’ một tiếng, cánh cửa bị đá văng.
Cửa vừa mở ra, bên trong nồng nặc mùi nước hoa làm cho Ninh Lăng thiếu chút nữa ngã xuống.
Nhưng mà, điều khiến người ta cảm thấu quỷ dị chính là, hai đứa bé trong phòng vẫn yên tĩnh nằm ngủ trên giường.
Mà điều kỳ lạ chính là, lão đại hoá trang ở trên sàn nhà liên tục đập bên phải một chút, lại đập bên trái một chút.
Nếu muốn hình dung nó thì–
Có chút giống một đứa trẻ lớn tuổi khó dạy, cả trái phải đều bị trói, tay trái bắt người, tay phải ngăn cản.
Người nọ một bên chơi, trong miệng còn nói linh tinh:”Yêu quái! Trốn chỗ nào!”
“Ha ha ha, chờ lão nương ăn đứa trẻ kia, ngươi nên chạy thoát đi!”
Ninh Lăng: …
Ninh Lăng ngơ ngác nhìn tình huống xảy ra trong phòng.
Người này chẳng lẽ là người điên?
Còn chạy tới nơi này nổi điên?
Cô đang muốn gọi điện báo nguy, vị lão đại cải trang kỳ quái đang đánh đến hăng say cũng chú ý tới bên này: “Ối! Chạy mau!”
Ninh Lăng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy một trận gió lạnh nổi lên trong phòng, hơi thở cực kỳ lạnh lẽo ập vào mặt.
Hai mắt Ninh Lăng nheo lại, hai tay giật giật giữa lông mày, thiên nhãn trao đổi với hệ thống tự động mở ra—
Một bóng quỷ màu đỏ sậm gào thét lao về phía này.
“A!”
Ninh Lăng sợ tới mức nhảy sang bên cạnh, đồng thời nhanh tay lấy ra một lá bùa trừ tà trong kho hàng hệ thống, ‘bang’ một tiếng, dán nó lên người bóng quỷ.
Bóng quỷ gào thét thảm thương một tiếng, vặn vẹo bốc lên làn khói đen.
Con quỷ này hẳn là có chút năng lực, thấy tác dụng của lá bùa sắp qua đi, mà đối phương còn sót lại một chút khói đen, vặn vẹo không tan.
Ninh Lăng nhanh tay lại dán thêm một cái lên, lúc này mới đem con quỷ kia tiêu diệt hoàn toàn.
Chuyện này nghe có vẻ dài, nhưng thật ra cũng chỉ xảy ra trong vài giây.
Vị lão đại cải trang kỳ quái vừa hét “Ối! Chạy đi!”, còn chưa kịp làm gì, Ninh Lăng đã treo cổ con quỷ kia.
Lão đại cải trang kỳ quái vẫn tiếp tục duy trì hành động phất tay đẩy người, vẻ mặt dại ra nhìn Ninh Lăng.
Ninh Lăng vội vàng đi ra, không có mang mắt kính, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Ninh Lăng nhảy lên, một chân đá người ra bên ngoài.
Nói cũng lạ, hai người ở đây phát ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng cả tầng không có ai nghe thấy, hơn nữa mọi người còn ngủ vô cùng yên giấc.
Ninh Lăng đuổi theo sát người kia, kéo đối phương lại ——
“Nói! Tới từ đâu? Vừa nãy tôi nghe thấy anh nói muốn ăn trẻ con, rốt cuộc anh đang làm gì!”
Lão đại ăn mặc kỳ lạ còn chưa kịp lùi ra, đã bị cô túm lấy cổ áo, suýt chút nữa ngất đi.
“Khụ khụ khụ! Cao… cao nhân! Ngài… ngài thủ hạ… khụ… lưu tình!”
Lúc này Ninh Lăng mới chú ý đến khuôn mặt bị nghẹn đến mức tím lên của đối phương, cô nói lỏng tay, quay đầu nhìn ký túc xá im ắng.
Khát vọng cầu sinh của vị lão đại ăn mặc kỳ lạ này dâng cao, rất nhanh đã hiểu rõ ý tứ của cô: “Là con quỷ kia! Cô ta đốt lá bùa ngủ say mà sư phụ cho tôi! Bọn nhỏ ngủ một giấc là ổn thôi, không ảnh hưởng gì cả!”
Ninh Lăng hỏi hệ thống: “Lời hắn nói là sự thật?”
Hệ thống cũng biết lúc này không phải lúc làm quỷ, nhanh chóng quét hết ký túc xá: “Đối phương không có nói dối, kết quả rà quét cho thấy bọn nhỏ đều bình thường.”