Đứng tại chỗ bình tĩnh một lúc, Ninh Lăng cam chịu số phận ngồi xuống, tìm giấy bút, chuẩn bị mô phỏng lại bản vẽ đem cho Hoa Tiểu Nhị xem.
Người hỏi tại sao hệ thống không trực tiếp in ra ư?
—— Đương nhiên là bởi vì thiếu thiết bị phần cứng ngoại vi (hardware) đấy!
Dĩ nhiên, đây chẳng qua là cái cớ mà hệ thống đưa ra.
Ninh Lăng tin tưởng rằng cho dù bây giờ có máy in, hệ thống cũng không có tốt bụng in ra cho mình như vậy.
—— Cái hệ thống cẩu đản này được sinh ra chính là vì để bẫy cô!
Cuối cùng, sau khi bị hỏng N tờ giấy, dựa vào động lực giễu cợt mà hệ thống mang đến, vào lúc rạng sáng cuối cùng Ninh Lăng đã mô phỏng lại được nguyên vẹn tờ bản vẽ vô cùng phức tạp kia.
Kiểm tra một lần bản vẽ cẩn thận, sau khi đảm bảo ngay cả một tiêu điểm ký hiệu mình cũng không bỏ sót.
Ninh Lăng không nhịn được mà vui vẻ ——
Hài, mặc dù lần này hệ thống chơi bẩn một chút, nhưng mà ngược lại thứ đưa cho thật sự không tồi! Lần này giành giải nhất định không vấn đề gì!
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể dựa theo làm ra được thành phẩm.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Lăng âm thầm cầu nguyện tài nghệ thủ công của Tiểu Nhị.
Chẳng qua nhớ tới trong thế giới nhiệm vụ trước đυ.ng phải Nguyên Nhẫm —— cũng chính là Tiểu Nhị trưởng thành, là một tên học giả đúng nghĩa + quái nhân khoa học, nghĩ đến năng lực thực hành chắc sẽ cũng không quá kém đi.
…
Vừa mới lên giường chưa bao lâu, Ninh Lăng đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân rất nhỏ từ trên lầu truyền đến.
Nhịp chân đối phương vừa nhẹ lại vừa nhanh, giống như mèo.
Trong lòng cô cả kinh, cơn buồn ngủ trong nháy mắt đã biến mất không thấy ——
Bọn nhỏ đi bộ đều là cạch cạch cạch vừa nhanh vừa vội, người này là ai?! Hơn nữa cô luôn ở lầu một, người này đi lên lúc nào?
Ninh Lăng túm lấy áo khoác đặt ở bên giường, khoác qua loa rồi lập tức chạy ra ngoài.
Trước cửa lầu một và lầu hai tối đen như mực, giống như một con quái thú muốn cắn người khác vậy.
“Lạch cạch!”
Trên tầng truyền đến một âm thanh cởi chốt an toàn, nghe âm thanh là ngay bên cạch lối vào cầu thang.
Ninh Lăng bất chấp sự sợ hãi của mình với bóng tối, chớp một cái đã xông đến!
Cửa sổ cuối hành lang không biết bị ai mở ra.
Gió đêm giá rét rào rào thổi vào, hôm nay là trăng rằm, trong hành lang rất sáng.
Cái này làm cho Ninh Lăng an tâm hơn nhiều.
Ninh Lăng hồi phục lại hô hấp, quanh quẩn chóp mũi là một chút nồng nặc, mùi hương quen thuộc.
—— Giống như đã từng ngửi qua ở nơi nào đó.
Đúng rồi!
Ninh Lăng chợt nhớ tới ——
Buổi chiều khi cô và Tiểu Lục từ đồn công an đi ra xém chút nữa đã đυ.ng vào ông già mặc quần áo kỳ dị, nước hoa trên người chính là mùi này, đặc biệt ngạt thở.
Là hắn!
Nửa đêm hắn chạy đến đây làm gì?
Ninh Lăng đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát một số phòng ký túc xá ở gần cầu thang.
Người nọ rất cẩn thận, sau khi đi vào liền đóng cửa lại, trong nhất thời cô không có cách nào phán đoán chính xác người già ăn mặc kỳ dị vào là phòng nào.
“Hệ thống.”
Ninh Lăng ở trong đầu kêu gào hệ thống: “Xác nhận căn phòng nào có chút khác thường.”
“203.”
Ở bên trong 203 là Hoa Tiểu Tam và Hoa Tiểu Lục.
Nội tâm Ninh Lăng rét run một cái ——
Buổi chiều cô mới cùng Tiểu Lục đi đồn công an dò hỏi tin tức, buổi tối đã có người xông đến ký túc xá.
Giữa hai người này, có mối liên hệ gì sao?