Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 19.2: Nhiệm vụ "lâm chung"

Cuối cùng vẫn là Tiểu Thất mềm lòng, nhìn mọi người đều oán giận Tiểu Tam, vội vàng an ủi: “Tam ca cho dù anh không rửa chân thì vẫn là Tam ca xinh đẹp nhất!”

Tiểu Tam phát điên: “... Anh khi nào không rửa chân hả!”

Tiểu Thất phồng má không nói —— Tam ca cái gì cũng tốt, chỉ là quá hung dữ rồi.



Ninh Lăng giơ điện thoại di động ghi lại một cảnh này, cười đến mức không thể đứng dậy được.

Tiểu Tam trợn mắt nhìn đám người đang cười không kìm chế được, sắp tức chết rồi, mặt đen lại nhanh chóng xoa chân sạch sẽ, đứng dậy liền đi.

Tiểu Thất là một bé cưng ấm áp.

Mặc dù anh ba vừa mới dữ với cô bé, nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của anh ba bị mọi người cùng nhau oán giận, vẫn là không nhịn được mà đau lòng.

Tiểu Thất đưa đồ chơi trong tay qua, mềm mỏng nói: “Nè! Tam ca đừng nóng giận mà, cho anh chơi cái này, em sẽ không nói cho người khác biết anh không rửa chân đâu.”

Tiểu Tam ngừng một lát, âm thanh đột nhiên nâng cao ——

“Anh khi nào thì không rửa chân? Hả!!”

Dư âm còn văng vẳng bên tai, thao thao bất tuyệt…

Âm thanh thê lương này rất hợp với cảnh bóng lưng Hoa Tiểu Tam hung hăng đi lên lầu, tình cảnh hết sức hài hòa lại —— buồn cười.

Tiểu Thất không hiểu nên chớp mắt mấy cái, đôi mắt to đen như quả nho nhìn về phía Ngũ tỷ một cách vô tội: “Ngũ tỷ, em nói sai gì sao?”

Tiểu Ngũ hiếm khi lộ ra một nụ cười châm biếm: “... Không có.”

Ninh Lăng nhìn qua cười ra nước mắt, bấm xuống lưu lại video ——

Đây tuyệt đối là bảo bối! Cần giữ gìn thật tốt.

“Nếu như video này được cầm đến thế giới nhiệm vụ thứ nhất, chỉ sợ những fan điện ảnh kia của Hoa Ý đều sẽ điên mất không?”

Trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, tay Ninh Lăng dừng một lát, vẻ mặt cười đùa dần dần biến mất…

“Mẹ Ninh, con tắm xong rồi thì đi lên trước nhé!”

Âm thanh của Tiểu Lục cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, để cô từ trong hồi ức làm người ta hít thở khó khăn kia hồi phục tinh thần trở lại.

Ninh Lăng vỗ vỗ mặt mình —— Cố gắng lên! Bây giờ đã là một thế giới hoàn toàn khác!

Tiểu Lục lộc cộc chạy lên lầu đuổi theo Tam ca.

Tiểu Ngũ không kiên nhẫn chờ Tiểu Thất, cũng đứng dậy đi trước.

Tiểu Thất nóng nảy: “Ngũ tỷ đợi em chút! Em không dám một mình đi lên lầu!”

Tiểu Thất cuống cuồng lật đật bị vấp khung cửa một cái, người trái lại thì không sao, nhưng đồ chơi trong tay bị rơi chia năm xẻ bảy.

“A! Xe Nhị ca đưa cho em!”

Tiểu Thất đã sắp khóc.

Ninh Lăng giúp cô bé nhặt đồ vật lên, chắp vá lại nhìn một cái ——

Quào! Cũng rất sáng tạo đấy chứ! Đây là dùng nắp chai nước suối cùng với dây kẽm làm thành một chiếc xe hơi nhỏ.

Trên mui xe còn kèm theo có một cái đu quay nho nhỏ cao chọc trời có thể xoay, bên trong dùng dây kẽm làm thành bảy người nhỏ. Khi bánh xe bằng nắp chai chuyển động, thì đu quay cao chọc trời cũng chuyển động theo.

Nghĩ đến hai chữ “ý tưởng sáng tạo”, trong lòng Ninh Lăng chợt động.

Tiểu Thất đưa tay khều một cái, vành mắt đột nhiên đỏ lên ——

“Không xoay được nữa rồi! Hư rồi!”

Ninh Lăng cầm lấy chiếc xe hư: Tiểu Thất đừng khóc, chị đưa em đi ngủ trước, một lát nữa giúp em xem có thể sửa hay không nhé.”

Tiểu Thất hít hít mũi, ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay Ninh Lăng trở lại trên giường của ký túc xá.

“Mẹ Ninh, mẹ nhất định sẽ sửa được nó đúng không?”

Ninh Lăng lòng tràn đầy tự tin: “Yên tâm đi.”

Cầm chiếc xe do dây kẽm và nắp bình nước tạo thành trở lại phòng viện trưởng.

Ninh Lăng lại mở ra hệ thống truyền tin: “Xin hoàn thiện ý tưởng sáng tạo!”

Hệ thống… Hệ thống dùng sự yên lặng biểu đạt rằng mình không tình nguyện.

“Mi đừng hòng chụp mũ gì nữa! Đây là đồ vật mà Hoa Tiểu Nhị tự mình làm ra! Chỉ là nhỏ một chút, nếu không thì lấy cái này đi thi cũng được!”

Hệ thống “soạt soạt” ném cho Ninh Lăng một phần bản vẽ vô cùng phức tạp, chớp hai cái rồi chạy.

Ninh Lăng nhìn chằm chằm bản vẽ vô cùng phức tạp trong đầu kia, bối rối.

“Đù… má! Làm phức tạp như vậy ta làm sao mà có thể lắp ráp được!”

“Đây là phương án tối ưu nhất dựa trên năng lực thực hành của chủ nhân ý tưởng sáng tạo ban đầu, thành phẩm có thể chịu được sức nặng của trẻ con từ mười tuổi trở xuống, đạp vào bàn đạp là có thể chạy được, còn có chức năng biến hình sơ bộ.”

“Được rồi, vậy nên ý là chuyện này phải rơi vào trên người Tiểu Nhị sao?”

“Đương nhiên.” Hệ thống lạnh như băng ném xuống hai chữ đấy, liền tắt bộ truyền tín hiệu.

Ninh Lăng:... Cô thề rằng cô nghe được sự giễu cợt từ trong hai chữ này!

Cô thật muốn đánh chết nó!