Cố Phi nói khản cả cổ, đang cầm cốc uống nước, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Anh nhanh quấn khăn tắm trên người lại thật chặt —— con mẹ nó thật sự là lạnh chết ông đây! Lần sau lại gặp quỷ, nhất định phải thiêu cô ta thành tro!
À, không phải ——
Cô ta đã bị đại lão thiêu rồi…
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Phi có hơi chột dạ— không biết đại lão chụp lại tấm ảnh cay mắt của mình làm gì nhỉ? Tống tiền?
“Hả?” Cố Phi bất giác rùng mình.
“ Tại sao anh lại chọn ký túc xá phòng 203?”
Vẻ mặt Cố Phi mờ mịt: “Tôi cũng không biết, con quỷ kia có lẽ là đói quá tức giận, tùy tiện tìm một phòng trong ký túc xá vọt vào.”
Ninh Lăng giơ tay che miệng ngáp một cái—
Có vẻ như cô không thể hỏi được chuyện gì rồi.
“Được rồi, để lại phương thức liên hệ, anh có thể đi.”
Cảm thấy buồn ngủ nên Ninh Lăng quyết định buông tha anh trước.
Dù sao hòa thượng có thể chạy nhưng miếu không thể, có việc gì thì đến Thất Tinh tìm hắn!
Ai ngờ, cô cho người ta đi, nhưng người ta lại không muốn đi.
Cố Phi lắp bắp, hết xoa cánh tay lại xoa tay.
Ninh Lăng nhìn thấy có hơi ngứa mắt.
“Cái đó, cao nhân à…” Cảm thấy Ninh Lăng không kiên nhẫn, Cố Phi nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình: “ Chuyện là, sáng nay tôi vội vàng đi bắt quỷ, một ngày rồi chưa ăn cơm…”
Nói xong, bụng anh cũng rất hợp tác mà phát ra một âm thanh lớn.
Trên gương mặt ngăm đen của Cố Phi lộ ra một tia ngượng ngùng, nháy mắt: “Ngài tốt như vậy, có thể làm cơm cho tôi không?”
Da đầu Ninh Lăng tê dại: “Chính anh đi ra ngoài mua đi! Có rất nhiều cửa hàng ăn đêm vẫn mở cửa ở quảng trường Tuyên Hoa!”
Cố Phi ngượng ngùng mà giật nhẹ khăn tắm trên người: “Có điều, tôi ăn mặc như thế này không tiện gặp người khác cho lắm, hơn nữa, váy này của người ta cũng không có túi, di động và ví tiền của tôi đều bị con quỷ đó ném đi mất rồi!”
Ninh Lăng bị hai chữ ‘người ta’ của Cố Phi dọa sợ.
Ninh Lăng nhanh chóng đứng dậy, sợ người kia lại nói câu khác làm đau tai mình: “Được được được! Tôi đi nấu mì cho anh, sau đó sẽ gọi taxi cho anh! Nhưng tiền vé xe là anh tự trả!”
Ninh Lăng thở hồng hộc chạy vào phòng bếp, chỉ vài phút sau, một bát mì nóng hổi xuất hiện.
Bị cảm giác theo đuổi sự hoàn mỹ tác động, cô còn đặt lên trên một quả trứng lòng đào, rắc hành lá lên cho đẹp mắt.
Màu trắng như tuyết, vàng rực cùng màu xanh của lá…
Cố Phi nhìn chằm chằm bát mì, anh cầm bát lên sau đó rót vào miệng mình.
Thật sự là rót, Ninh Lăng dám thề rằng mình không nhìn thấy anh nhai!
Ninh Lăng sững sờ: “Anh đã nhịn đói một năm chứ không phải một ngày, đúng không?”
Cố Phi liếʍ nốt miếng hành lá cuối cùng, nước mắt lưng tròng: “Làm sao ngài biết?! Từ sau khi sư phụ tôi mất, một năm nay tôi vẫn luôn ăn mì gói sống qua ngày! Hôm nay là bữa ăn ngài cho tôi!”
Ninh Lăng: …
Cô lần nữa hoài nghi đầu óc của sư phụ Cố Phi có vấn đề nên mới nhận đồ đệ mất mặt như vậy.
Sau khi ăn một bát mì, Cố Phi bỗng nhiên không muốn rời đi—
Vốn dĩ trong Thất Tinh Cung cũng chỉ có anh và sư phụ, khi sư phụ còn sống, anh không sao cả, thỉnh thoảng sư phụ lại ra ngoài nhận việc để hai thầy trò sống mà không lo lắng gì.
Kể từ khi sư phụ mất tích, anh đã sống dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi trước đây. Nếu không phải sợ bị cười nhạo, anh đã sớm quay về nhà.
*
Cố Phi tiến một bước, lại quay đầu ba lần.
Ninh Lăng thật sự rất đau đầu, cô hoàn toàn không muốn chuốc phiền toái này vào người: “Đi mau!”
“Cao nhân, tôi bái ngài làm sư phụ nhé!” Hai mắt Cố Phi bỗng sáng lên, vừa muốn cúi xuống thì hai chân đã khụy xuống.
Anh bị Ninh Lăng đá một cái vào đầu gối: “Tôi không phải cao nhân gì cả, cũng không nhận đồ đệ!”
Cố Phi không cam lòng, còn muốn nói gì đã để tỏ lòng trung thành của mình.
Nhưng anh lại bị Ninh Lăng đẩy ra ngoài cửa, dứt khoát đóng cửa lại.
Cô vậy mà lại chốt cửa!
Trái tim của Cố Phi tan nát rồi, tại sao cao nhân lại lạnh lùng như vậy chứ!
Đã nói sẽ giúp anh gọi taxi mà! Giữa đêm rồi, anh lại mặc bộ váy này, có ai dám chở anh chứ!