*
Đồn công an Tuyên Hoa.
Tại lầu ba, đồn công an, Tiểu Lục quen cửa quen nẻo đi trước
Nhìn ra được cậu bé thường xuyên tới đây, đại thúc cảnh vệ đều biết cậu.
“Con thường xuyên tới đây?”
“Vâng ạ.”
Tiểu Lục hứng thú bừng bừng đi ở phía trước, vừa nghĩ tới mình sắp cung cấp manh mối có thể sẽ vô cùng hữu dụng, cậu bé liền thật cao hứng, hận không thể lập tức xông lên lầu ba.
“Một hồi con trước không cần nói, để chú hỏi, được không?”
Tiểu Lục đang hào hứng thì bước chân dừng lại, không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu, nhìn về phía Ninh lăng.
Mẹ Ninh? Người không phải đã nói là tin tưởng con sao?
Ninh lăng ngồi xổm xuống, nhìn cặp mắt màu nâu của tiểu gia hỏa, trừng đến căng tròn: mẹ tin tưởng con, thế nhưng là người khác không nhất định sẽ giống mẹ
Con mắt đang căng tròn của Tiểu Lục cúi xuống
Cúi đầu, cậu bé buồn buồn ồ một tiếng ——
“Con cũng đừng nhụt chí”
Ninh lăng không đành lòng nhìn tiểu gia hỏa ủ rũ cúi đầu, vỗ vỗ vai của cậu
“chờ đến khi nó ra manh mói, nói không chừng liền có đột phá.”
Tiểu Lục lúc này mới cao hứng một chút xíu: Chúng ta hôm nay sẽ tìm được anh Tứ đang đi lạc?
Hẳn là sẽ.
Ninh lăng không đành lòng nhìn cậu bé lại thất vọng, ôn nhu an ủi.
Nói chuyện, hai người liền đã đến cổng.
Đúng dịp, hôm nay phụ trách cảnh sác xử lý vụ án Tiểu Tứ cũng ở đây
“Cô lại tới rồi!”
Từ cảnh sát biết bọn Tiểu Lục, ngày lễ ngày tết có thời gian cũng đều sẽ đến thăm bọn họ
Nhìn thấy Tiểu Lục hôm nay còn mang theo người khác, từ cảnh sát sửng sốt một chút, cười nói: Vị này là?
Từ thúc thúc! Đây là mẹ Ninh!” Tiểu Lục cùng từ cảnh sát cũng rất quen thuộc, nghe vậy tranh thủ thời gian giới thiệu hai người, ngữ khí còn rất tự hào.
Quay đầu lại nói với Ninh Lăng: mẹ Ninh, đây là Từ thúc thúc, chính là chú ấy đang giúp chúng ta tìm anh Tứ!
Ninh Lăng vươn tay đến: Ngài khỏe,tôi là viện trưởng cô nhi viện Ninh Lăng, lần này tới là nghĩ nghe tiến triển vụ án của Tiểu Tứ.
Nói xong, cô lại đem thẻ căn cước của mình lấy ra đưa cho đối phương.
Từ cảnh sát nhìn lướt qua, lại trên máy vi tính kiểm tra một chút.
Lúc này mới mang theo hai người đến một căn phòng hội nghị.
Từ đồn công an Tuyên Hoa ra, trời đã tối đen, lại bắt đầu có tuyết
Tiểu Lục theo sát Ninh lăng.
Lúc Từ thúc thúc cùng mẹ Ninh nói chuyện không cho cậu bé đi vào, bởi vậy cậu bé cũng không biết hai người hàn huyên chuyện gì.
Sắc mặt Ninh lăng có chút nặng nề.
Từ cảnh sát thấy cô là người trưởng thành, có mấy lời đã nói rõ ràng.
Hoa Tiểu Tứ mất tích gần bảy tám năm, loại án trẻ con mất tích này, vượt qua 24 Giờ, liền đã rất khó tìm kiếm.
Hôm nay cô có tìm được manh mối loại bỏ một địa điểm
Nhưng vẫn còn lại mười mấy địa điểm, phải vượt ngang mấy cái tỉnh, vẫn là tương đối khó khăn.
Ninh lăng không có giấu diếm, Tiểu Lục, tình huống hiện tại là khả năng mẹ sẽ cần thời gian rất lâu mới có thể tìm về anh Tứ của con. Nhưng con tin tưởng mẹ, trong vòng một năm, mẹ nhất định có thể tìm nó về!
Hệ thống thời hạn nhiệm vụ là một năm, cho dù cô chết, cũng phải đem Tiểu Tứ trở về
Tiểu gia hỏa cúi đầu không nói gì, lộ ra rất thất vọng ——
Vốn cho là hôm nay liền có thể biết được vị trí của anh Tứ, xem ra chính mình mơ còn chưa đủ!
Nghĩ như vậy, tiểu gia hỏa ứng im xong xoay vòng tròn
Bông tuyết rơi xuống, phảng phất như có gió thổi baybọn chúng.
Ninh lăng giật mình, nắm chặt vai tiểu gia hỏa: Tiểu Lục!
Suy nghĩ Tiểu Lục bị đánh gãy, song cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Cậu bé có chút thất thần, vừa mới trong nháy mắt đó cậu bé cảm giác rất kỳ quái ——
“Đừng nghĩ nữa,chuyện của anh Tứ con, cứ giao cho ta”.âm thanh bình tĩnh của Ninh Lăng vang lê, bên trong ẩn chứa một cỗ kiên định
Tiểu Lục kinh ngạc gật đầu, tựa đầu vào trong ngực Ninh Lăng.
Đột nhiên, một trận gió thơm phất qua.
Một thân ảnh mặc váy dài bồng bềnh từ phía sau hai người lao ra, kém chút đã làm Tiểu Lục té xuống đất.
Đúng lúc, một tiếng hô vang lên: Yêu nghiệt! Trốn chỗ nào!
May mắn Tiểu Lục đang tựa ở trong ngực Ninh Lăng
Tiểu Lục nháy mắt mấy cái: mẹ Ninh, người vừa mới đi qua, là một người đàn ông đi, tại sao lại mặc váy
Ninh lăng kéo khóe môi một cái, có chút không biết làm sao giải thích với tiểu gia hỏa này
Thấy Tiểu Lục còn muốn hỏi, cô tranh thủ nói một câu: Mau trở về đi thôi, Bọn Anh hai chắc chắn đã về hết rồi.
Tiểu Lục lúc này mới ồ một tiếng, vùi đầu đi đường.
Cho đến lúc này, Ninh lăng mới có rảnh cảm khái: đại lão vừa mới mặc váy đi ngang qua… quả thật là cay con mắt
Râu ria xồm xoàm không nói, lộ ra cánh tay chân bên trên tất cả đều là lông. Hết lần này tới lần khác hắn còn mặc vào một thân bồng bềnh như như váy tiên nữ, quả thực không hài hòa tới cực điểm!
Hai người vội vã trở về nhà mà không chú ý tới, sau lưng có một làn gió thơm theo sát