Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 18.1: Nhiệm vụ lúc “lâm chung”

Đem suy nghĩ giải thích kỹ cho Tề Vân.

Thật ra mọi chuyện rất đơn giản, chủ yếu là gặp rắc rối ở khâu soạn thảo văn bản thỏa thuận.

Chẳng qua về vấn đề này, Tề cục trưởng có đưa một bản khuôn mẫu, còn có Vân luật sư cùng các bộ phận kinh doanh có nghiệp vụ liên quan, rất nhanh hai người đều đã hoàn thành các chi tiết còn lại trong điều khoản.

Sau đó, muốn Ninh Lăng cung cấp thông tin cá nhân của bọn nhỏ, sau đó sẽ đem đi cục dân chính lập hồ sơ có hiệu lực.

Chuyện càng nói về sau, Tô lão thái mượn cớ rời đi trong chốc lát.

Nhân cơ hội này, Ninh Lăng nói bóng nói gió về việc Tề Vân và bà nội của hắn nói giống nhau ——

Đã lớn như vậy, một lần yêu đương cũng chưa từng nói tới. Duy nhất một lần yêu đương là lúc còn đang nhà trẻ, bất quá đoạn "Tình cảm lưu luyến" kia, Vẻn vẹn chỉ qua một đêm, liền không bệnh mà chấm dứt.

Ninh Lăng có chút suy nghĩ——

Bạn gái còn không có thì cháu nội kiếm đâu ra?

Lắc đầu, đem cái này vấn đề phiền toái lắc ra khỏi đầu.

Cô quyết định buổi tối hôm nay sẽ cùng hệ thống đem các kỹ năng sơ cấp ra trao đổi, còn lại thì giao cho Tô lão thái xử lý

Dù sao chỉ cần đối phương không phải Thiên Sát Cô Tinh mệnh là được rồi.

Huống chi tình huống bây giờ rất có thể là đối phương tìm đến lão bà để đổ vỏ!

Cũng không biết Tô lão thái sẽ là cái gì phản ứng.

Ha ha, nghĩ đến cảnh tượng đó Ninh lăng đã cảm thấy sảng khoái như uống Cocacola.

Giải quyết xong vấn đề Ninh lăng một thân không vướng bận

Đem hai người đưa tiễn ra về xong, nàng đơn độc nói cho Tô lão thái một tin tức: Ngày mai là có thể giúp bà đem hoa đào trồng tốt

Tô lão thái đang ngồi ghế cạnh tài xế nhận được tin này, trong nháy mắt mừng rỡ không ngậm miệng được.

Nhìn về phía cô với ánh mắt từ ái.

Tề Vân...... bài nội người có mưu kế gì? Cười đến thật là đáng sợ.

*

Sau khi tiễn hai luật sư rời đi,, Ninh Lăng chạy nhanh đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, để kiểm tra tình hình sức khỏe ngày thứ hai cho bọn nhỏ.

Chờ đến khi cô hết thảy bận rộn, Ninh lăng mới có cơ hội buông lỏng một hơi, ngồi một bên bồi Tiểu Lục tô tô vẽ vẽ.

Trên điện thoại di động cô báo thời gian thi khảo thí, thời gian khảo thí lúc tháng mười hai, có thể nói là vô cùng gấp gáp.

Mà cô đến một quyển sách tham khảo cũng không có, lúc này đang lên trên mạng tra tư liệu.

Về phần hôm qua, Tiểu Lục đã nói địa điểm, cô chờ bọn tiểu nhị tan học tới rồi sẽ đi đến đồn công an

Tiểu Lục nằm trên giường, nhìn Ninh lăng vẫn bận bịu, đến nước cũng không uống một ngụm.

Cậu bé không khỏi có chút áy náy.

Mẹ Ninh, con hôm nay xuất viện được không?

Cậu bé cảm thấy đã hoàn toàn hồi phục, tiếp tục ở trong bệnh viện chỉ làm cho mọi người thêm phiền phức.

Ninh lăng đang cắn đầu bút thì sững sờ ——

Tại sao?

Một mình con ở chỗ này đến phát chán sao?

Ninh lăng nghĩ là Tiểu Lục đang buồn chán, vậy cô liền trở về để anh anh hai cậu bé tới, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì

Tiểu Lục cắn môi: Không, không phải! con cảm giác đã khỏe rồi, con không muốn ở đây nữa.

Ninh Lăng khuyên nửa ngày, Tiểu Lục đều khăng khăng muốn xuất viện.

Ninh lăng bất đắc dĩ, trong đầu hỏi hệ thống, Tiểu Lục cứ như vậy xuất viện có vấn đề gì không?

Hệ thống trong không gian lật ra cái lườm nguýt: hôm qua ta đã bảo Tiểu Lục không sao rồi mà

Là chính ngươi không tin ta, nhất định phải tìm bác sĩ tới kiểm tra.

Ninh Lăng một nghẹn, lờ mờ nhớ tới hệ thống giống như đã từng nói qua câu như thế.

Nhưng lúc ấy tâm tư của cô hoàn toàn ở trên người Tiểu Lục, bị cô phướt lờ qua.

Hệ thống: ......

Vậy ta lại đi trưng cầu ý kiến bác sĩ!

Ninh lăng liền chạy đến chỗ đi y tá đang đứng.

Hệ thống...... Quẳng! tại sao lại không tin mình dù chỉ một lần!

—— Có một câu, không biết có nên nói hay không.

Xét thấy hôm nay các hạng kiểm tra của Tiểu Lục đều bình thường, bác sĩ nói người bệnh không muốn bệnh viện, có thể tối về, sáng ngày thứ hai lại tới

Đã như vậy, thì dễ làm rồi.

Vừa vặn trong nội viện bọn nhỏ kiểm tra sức khoẻ hẹn chính là buổi sáng ngày mai, đến lúc đó cùng đến là được.

Nghe nói mình có thể trở về, tiểu gia hỏa rốt cục lộ ra một tia cười: mẹ Ninh, lát nữ chúng ta trở về trên đường thuận tiện đi đồn công an hỏi một chút tin tức của anh Tứ có được hay không?

Đương nhiên có thể.

Ninh lăng sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Lục, tiểu gia hỏa chất tóc rất tốt, sờ tới sờ lui rất giống với vải sa lanh, lạnh buốt, xúc cảm rất tốt.

Thật sao?!

Tiểu gia hỏa lần này là thật vui vẻ! Con mắt lóe sáng đến cùng chấm nhỏ đồng dạng, chăm chú nhìn mẹ Ninh, biểu lộ vẻ khẩn trương, sợ từ trong miệng cô lại phun ra một chữ "không".

Um, thật.

Ninh lăng nhịn không được cười

Tiểu Lục lúc này mới quay đầu lại không tiếp tục nhìn chằm chằm mẹ viện trưởng nữa, ngược lại nhìn chằm chằm bình nước biển, nhỏ giọng thầm thì: nhanh chút đi…

Ninh lăng: ......