Trong không gian hệ thống, AI vẻ mặt vô cảm, im lặng đứng trong đại sảnh trống trải, lẳng lặng nhìn quả cầu ánh sáng huỳnh quang xoay tròn không rời mắt.
Nếu Ninh Lăng ở đây, thì sẽ phát hiện quả cầu phát sáng đặc biệt, đặc biệt quen thuộc.
Ngay khi AI rục rịch, chuẩn bị chỉ tay vào quả cầu ánh sáng.
Không gian đột nhiên rung chuyển, giọng nói tức giận của Ninh Lăng vang lên: “hệ thống!!!”
AI lật ngón tay, quả cầu ánh sáng huỳnh quang trước mắt kia bỗng chốc biến mất không nhìn thấy nữa.
Anh yên lặng đứng ở đó, vẫn là bộ dạng không có biểu cảm gì, nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện ánh mắt của anh có chút mất tự nhiên.
Đợi lúc lâu không thấy hệ thống trả lời, lửa trong Ninh Lăng càng nóng hơn: “Cậu hãy giải thích cho tôi! Nhiệm vụ chính một giai đoạn hai: Tìm Hoa tiểu tứ chính thức mở ra!”
“Chính thức mở ra! Bốn chữ này rốt cuộc có mấy nghĩa? Có phải nếu hôm nay tiểu lục không nói cảnh tượng trong mơ này với ta, ta vĩnh viễn sẽ không khởi động được giai đoạn hai phải không?!! Cho nên từ đầu đến cuối cậu vẫn mong nhiệm vụ của ta thất bại phải không?!”
Hệ thống...Hệ thống vung tay: Cấm ký chủ nói!
Trên giường bệnh, Ninh Lăng muốn nổ tung khi nhận được lệnh cấm!
Làm sao hệ thống có thể khốn nạn như vậy, không thể giúp thì thôi đi, còn tống cô xuống hố!
Cô cầm mắt kính đặt bên gối, dùng sức bẻ các ngón tay--
Thực sự muốn nhờ hệ thống lần nữa, sau đó phàn nàn nó!
Nhưng may mắn cuối cùng các giác quan cũng đã hồi phục, rõ ràng không thể sử dụng kịch bản giống nhau hai lần.
*
Thời gian ngủ tiếp đến của tiểu lục rất yên bình.
Trái lại Ninh Lăng trằn trọc trở mình khi ngủ, mơ mơ màng màng, buổi sáng khi thức dậy đôi mắt xanh đen.
Đưa tiểu Lục đi ăn sáng, lại đưa cậu đến cuộc hẹn CT, Ninh Lăng vội vàng trở lại Xuân Hoa một chuyến.
Hôm nay không kịp, cô không tự mình chuẩn bị bữa sáng. Mà lựa chọn ra ngoài mua đem về.
Hoa tiểu nhất xin nghỉ phép.
Ninh Lăng không phản đối, tình huống bây giờ cô không thể một mình lo liệu hết tất cả.
Vội vàng đưa mấy đứa nhỏ đi học hết, lại tìm trò chơi cho mấy đứa ở nhà, bảo đảm chúng sẽ không vì quá nhàm chán mà chạy ra ngoài.
Hoàn thành xong những việc này, cô lại chạy không ngừng để viết bài thông báo tuyển dụng mới.
Hôm nay tuyết không ngừng rơi, thông báo dán trên cửa sớm đã bị thấm nước, chữ viết cũng bị mờ đi, hoàn toàn không thấy rõ.
Tìm được cái túi tài liệu trong suốt đem thông báo mới cất vào trong rồi niêm phong lại, Ninh Lăng lúc này mới đem túi tài liệu cùng thông báo dán ở cửa chính.
Mọi việc xong xuôi, chào tiểu nhất trông nhà xinh đẹp, lại dặn dò cậu nếu có người đến tìm cô thì gọi điện thoại cho cô.
Lải nhải hồi lâu đã sắp xếp xong mọi việc, cô lại vội vàng quay trở lại bệnh viện.
Thời gian Tiểu Lục bên CT lại nhanh tới rồi.
Cả buổi sáng cô đã vượt qua các loại xét nghiệm không ngừng nghỉ, thật tốt khi kết quả của tiểu lục tất cả đều bình thường, bác sĩ lại nói theo dõi hai ngày nữa có thể xuất viện.
Buổi trưa là tiểu nhất nấu cơm, tay nghề nấu ăn của cậu không tệ, mặc dù con dao xấu xí chút, nhưng mùi vị vẫn rất ngon.
“May mắn khi em xin nghỉ, nếu không hôm nay chị thật sự lo liệu không nổi.”
Ninh Lăng nuốt miếng rau xanh cuối cùng, mãn nguyện ợ lên: “Tay nghề của cậu là học từ ai vậy? Mùi vị rất ngon!”
Hoa tiểu nhất có chút đỏ mặt, rất nhanh đã biến mất, mím môi nói: “Ông Hoa dạy, ông cực thích buôn bán thức ăn.”
Ninh Lăng sửng sốt, vỗ vỗ vai cậu bé gầy gò, “đừng tự trách mình! Lão viện trưởng Hoa nhất định sẽ rất hài lòng vì cậu đã chăm sóc những đứa trẻ tốt như vậy! Cậu đã làm đủ rồi.”
Hoa tiểu nhất cúi đầu không nói lời nào.
Im lặng lấy bát trong tay Ninh Lăng đi rửa.
Thấy thế, Ninh Lăng cũng chỉ biết thở dài, để cậu đi.
*
Tô Trầm qua đây một chút.
Cô gọi điện thoại trước, vì vậy Ninh Lăng hẹn gặp nhau ở bệnh viện.
Hôm nay Tô Trầm mặc chiếc áo bông sẫm màu, với chiếc khăn quàng cổ lớn màu đỏ vẫn quàng trên cổ.
Ở phía sau cô, là một thanh niên mặc vest mang giày da, người thanh niên nước da ngăm, chỉ có chiếc khăn quàng cổ màu đỏ giống của bà nội là sáng sủa. Cũng không quá sai, nhìn vào có chút ấm áp.
Diện mạo người thanh niên bình thường, thuộc về tiếp người không phải lên xuống thất thường. Nhưng cặp lông mày tằm đen rậm rất bắt mắt, tăng thêm sự khí thế cho anh.
“Chào anh, anh có phải là viện trưởng Ninh không? Tôi là Tề Vân, luật sư ở văn phòng luật sư Gia Tề.”
Tề Vân lịch sự giơ tay ra, nắm lấy tay Ninh Lăng.
Hai người chào hỏi nhau xong, Tô Trầm lúc này mới xen vào cười: “Tiểu Ninh à, đây chính là cháu tôi, bạn nhìn kĩ chút.”
Nói xong, lại dùng khuỷu tay xoay người cháu lại, “còn không nhanh đi lấy ghế cho người ta?”
Ninh Lăng sắc mặt đen lại, nhưng vẫn cười nói: “Uhm, sau này vẫn còn rất nhiều việc làm phiền luật sư Tề.”
Tề Vân nhíu mày, giống như là hiểu lầm gì đó rồi.
Nhưng anh cái gì cũng không nói, im lặng kéo cái ghế bên cạnh lại.
Trước khi có người tới, Ninh Lăng đã mở mắt ra, do đó khi ông cháu Tô Trầm bước vào, cô đã nhìn thấy có gì đó không ổn.
Tề Vân này rõ ràng là người có con cháu nối dõi, tại sao lại không có vợ?
Nhưng cô không tùy tiện hỏi, đơn giản chỉ dựa vào con cháu nối dõi thì không nói rõ được gì, đợi thử lại sau.
Cảnh vật rơi vào im lặng.
Tô Trầm không mở miệng, cho rằng Ninh Lăng là đang giúp con cháu xem tướng, để chuẩn bị làm Đào Hoa Bài.
Mà Tề Vân, bởi vì xấu hổ.
Trước khi tới bà nội nói là đối phương có vài vấn đề trên pháp luật cần hỏi anh, nhưng sau khi tới, anh liền cảm thấy không phải chuyện như vậy. Anh vẫn cho rằng đối phương là đối tượng xem mắt do bà nội tìm giúp mình, điều này làm anh xấu hổ vô cùng.
Bà Tô vẫn không biết cháu mình đã hiểu lầm cảm thấy mọi người im lặng như vậy rất kì lạ, liền chọc vào cánh tay cháu trai, ra hiệu cho anh nói gì đó.
Tề Vân-- Tề Vân hiểu lầm ngày càng sâu.