Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 17.1: Nhiệm vụ “Lâm chung”

Tiểu Lục bình tĩnh lại, uống hết nước trong ly, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Ninh Lăng.

Con ngươi đen sáng của đối phương ẩn chứa năng lực làm dịu lòng người, làm cậu không chịu nổi nói hết ra những gì trong giấc mơ của mình.

Nhưng liên quan đến cung điện đó, và nam nhân trong cung điện, cậu liền vô thức mà lựa chọn giấu kín.

Nhận lấy tập bản đồ trong tay, Ninh Lăng nhìn vệt nước trên đó, không vội vàng nói.

Tiểu Lục không khỏi hoảng sợ, có phải lời mình vừa nói quá phóng đại hay không? Mẹ Ninh lại bị đe dọa?

Đúng lúc cậu nắm chặt chăn bông, đang chuẩn bị nói thêm gì đó để tăng thêm độ uy tín cho mình.

Ninh Lăng đột nhiên lật trang bản đồ đó.

Bản đồ có hai mặt, vệt nước kia, không những làm ướt mặt trước, ở mặt sau cũng được in hình giống vậy.

“Mặt sau cũng thấm chỗ giống vậy, có muốn cùng nhau kiểm tra một chút không?”

Không ngờ Ninh Lăng im lặng hồi lâu, hẳn là đang do dự--

Tiểu Lục liền cảm thấy mơ hồ.

Lúc này, cảm xúc xa lạ bủa vây trong lòng, khiến cổ họng cậu nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời.

“Đợi chị chụp ảnh trước đã”, Ninh Lăng nhỏ tiếng lẩm bẩm, “máy sưởi trong phòng quá cao, làm một lúc nữa sẽ không tốt.”

Nói xong, Tiểu Lục liền nghe thấy hai tiếng ‘răng rắc’, Ninh Lăng đã đem bản đồ lưu trữ lại bản sao.

Đầu óc cậu nhạy bén, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tin tưởng vô bờ của Ninh Lăng đối với cậu.

“Đinh! Gặt hái sự đồng ý của Hoa Tiểu Lục +50!”

Nhiệm vụ chính một giai đoạn hai: Truy tìm Hoa tiểu tứ chính thức mở cửa;

Tiến độ: 1%;

Thời hạn: một năm.

Ninh Lăng ngạc nhiên nhìn lên: !!! Chuyện gì thế này? Đột nhiên thêm nhiều như vậy? Tiểu lục cậu thật sự không phát ra tiếng, nói lên một tiếng ai nấy đều kinh ngạc!

Trong lòng Hoa tiểu lục thật sự cảm động, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sáng rực lấp lánh kia của Ninh Lăng--

Thật giống với một miếng thịt heo tươi khi con sói đang đói.

Cậu không chịu được mà co rút ngón chân: “...mẹ Ninh?”

Tiếng rầm rì của tiểu lục giống như con mèo nhỏ gợi lại suy nghĩ của Ninh Lăng.

Nhìn thấy ánh mắt phía trước càng thêm u ám, cô vỗ vỗ đầu đối phương, “được rồi, đã muộn lắm rồi, ngủ trước đi. Ngày mai chị sẽ đến đồn công an hỏi thăm tình hình, rồi xem bản đồ này.”

Nhìn biểu cảm của Ninh Lăng đã khôi phục lại như bình thường.

Tiểu lục âm thầm thở phào nhẹ nhõm--ánh mắt mẹ Ninh vừa nhìn mình quá đáng sợ, thực sự còn đáng sợ hơn khi mình nói mơ thấy anh trai thứ tư của mình.

Cô lại ngủ quên khi canh tiểu lục.

Ninh Lăng hỏi hệ thống trong đầu: “Ta có thể đổi bản bài tập dạy tiểu lục học không?”

Học trò của mi đã bắt đầu tự mình tiến bộ, cô không thể để cậu áp dặt giúp mình cả đời.

Âm thanh của hệ thống vang lên lạnh như băng: “Đây là nhiệm vụ của cô, cô có thể lựa chọn hướng dạy dỗ họ như thế nào.”

“Ôi...” Ninh Lăng thở mạnh, “Nhưng...học trò của mi đặc biệt như thế, ta không dám chắc chắn...lỡ như có người làm mi tổn thương lần nữa, cơ bản ta không có cách bảo vệ mi.”

Ngoài tố chất thể lực tốt chút, thân phận của cô trong cuộc đời này hoàn toàn là người bình thường. Cho nên trước đây cô mới nghĩ đến việc áp đặt lên người cậu học trò tiểu lục, chính là hi vọng cậu có thể sống cuộc sống giống người bình thường.

Nhưng bây giờ xem ra, học trò của mi không cam lòng cô đơn. Cho dù cô có thể áp đặt một hai lần, mười lần trăm lần thì sao? Cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tiểu lục.

Hệ thống im lặng một lát, dường như là đang suy nghĩ.

Một lúc sau nó lạnh lùng như máy móc nói: “Nồng độ hiểu biết ở thế giới này không mạnh, thế lực còn yếu. Hệ thống tích phân có thể đổi sự hiểu biết, chỉ cần có thể dùng công pháp hấp thu, có thể lưu trữ trong thời gian dài. Ngoài ra, cô cũng có thể lựa chọn mở phong ấn của mình.

Hệ thống hiếm một lần quan tâm.

Nhưng Ninh Lăng hoàn toàn không cảm kích, khi nghe thấy câu cuối cùng của nó, sắc mặt bỗng lạnh đi, “Ta tuyệt đối sẽ không mở phong ấn!”

Hệ thống vướng một chút, hình như còn muốn nói gì đó.

Ninh Lăng trực tiếp tắt liên lạc của nó, lăn người nhắm mắt ngủ.

Nhắm mắt lại, lần đầu tiên thấy tiểu lục xuất hiện trong đầu.

Chàng trai với mái đỏ màu hạt dẻ cúi thấp đầu, bới tóc mềm xõa xuống, che đi khuôn mặt của chàng trai trong bóng tối.

Ninh Lăng im lặng mà trong đầu nhìn hình ảnh kia.

Đột nhiên, bộ đồ đồng phục trường Bách Hoa Tiểu Lục đang mặc trên người bị thay đổi hình dạng, biến thành áo sơ mi trắng lưỡi liềm với ống tay rộng. Kiểu tóc đuôi ngựa búi cao xóa đi nỗi muộn phiền của chàng thiếu niên, có vẻ tràn đầy khí khái anh hùng.

Thiếu niên môi hồng khẽ nhúc nhích: “cô!”

Giọng nói lanh lảnh giang vọng trong đầu, Ninh Lăng giật mình, hình ảnh phía trước đột nhiên vỡ tan.

Cô từ từ nắm chặt tay, kìm nén nỗi buồn bất chợt đau đớn trong lòng, cau mày--

Tuyệt đối! Tuyệt đối sẽ không bước vào thế giới như vậy nữa!