Từ trường trong bệnh viện hỗn tạp, đối với người có mắt âm dương bẩm sinh dã nhạy bén với từ trường như tiểu lục có ảnh hưởng rất lớn.
Khi cầm cốc nước, tiểu lục vẫn không nhịn được mà run nhè nhẹ.
Mặt nước hơi dao động phản chiếu bóng đèn trong phòng, bên tai là giai điệu mà Ninh Lăng lại vô thức ngâm nga, tâm trạng của cậu bé dần dần thả lỏng.
Tập bản đồ đặt bên gối khi trước vẫn ở đó, phía trên có vệt nước mà cậu bé không cẩn thận dây vào.
Nhìn hình dáng của vệt nước ấy, cậu bé đột nhiên kinh ngạc trừng to mắt, đó là…
“Mẹ Ninh…” Trong khúc nhạc ru ngủ, cậu bé khẽ mím môi: “Mẹ có tin trên đời này có quỷ không?”
Bàn tay đang vỗ nhẹ của Ninh Lăng bỗng ngừng lại, rũ mắt nhìn cậu nhóc đang cúi đầu.
Có lẽ do căng thẳng nên chóp mũi thằng bé có chút mồ hôi, mái tóc hạt dẻ vốn mượt mà lại dựng lung tung, trông giống như chú sóc nhỏ nhát gan và nhạy cảm vừa tỉnh giấc.
Cuối cùng thằng bé cũng ý thức được sự khác biệt của mình rồi sao?
Ninh Lăng khẽ thở dài, tay lại khôi phục nhịp vỗ khi nãy, chầm chậm nói: “Có nghe qua một ít.”
Biết cậu bé nhạy cảm lại đa nghi, cô khéo léo kể lại một phần sự thật, không tỏ thái độ tin hay không tin.
“Trên đời này có quỷ.” Có vẻ như cậu bé đã hạ quyết tâm, đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Ninh Lăng một cách chăm chú: “Con tin điều đó, mẹ có tin không?”
Vẻ mặt thằng bé nghiêm túc, có một số chuyện cậu chưa từng nói với ai.
Ví dụ như đôi khi cậu sẽ mơ thấy điều sẽ xảy ra sau đó, lại ví như có lúc cậu bé mơ thấy ác quỷ, sau khi mở mắt nó vẫn tồn tại trong chốc lát.
Trông thấy vẻ mặt của cậu bé, Ninh Lăng không khỏi nghiêm túc hơn.
Cô thu tay lại, đổi một dáng ngồi trang trọng: “Em có chuyện muốn nói với chị đúng không? Đừng sợ, chị ở đây.”
Đây là lần thứ hai cô nói câu này với tiểu lục, nhưng giọng điệu lần này không phải vui đùa chiều chuộng nữa mà nghiêm túc và trầm ổn hơn, khiến người khác bất giác cảm thấy yên tâm.
Thái độ này của cô làm tiểu lục tự tin hơn với quyết định của mình.
Cậu bé gật đầu, mượn động tác ấy tiếp thêm sự tự tin, sau đó mới khẽ mở miệng: “Mấy ngày trước khi tiểu thất xảy ra chuyện, con từng liên tục mơ thấy em ấy nằm trong vũng máu, vậy nên vài ngày đó con đều len lén đi theo, tiếc là vẫn để em ấy bị thương…”
Nói đến đây, tiểu lục cúi đầu xuống, xương quai xanh trên vai gồ lên, tạo thành dáng vẻ tự trách.
Trong mắt Ninh Lăng xẹt qua một tia sáng tỏ cùng đau lòng, chuyện này cô đã biết từ chỗ hệ thống lâu rồi.
Nhưng cách nói của hệ thống lại không khiến người ta thấy đau lòng như đích thân tiểu lục nói.
“Thực sự làm khó em rồi…” Ninh Lăng không nhịn được ôm tiểu lục vào lòng.
Khi tiểu thất gặp chuyện thằng bé mới mấy tuổi? Chắc cũng chỉ tầm bảy tám tuổi thôi nhỉ?
Đúng là làm khó một đứa nhỏ vừa nhát gan vừa nhạy cảm, bóng ma khi tận mắt nhìn thấy em gái suýt bị giết có lẽ sẽ đi theo cậu bé cả một đời.
Vòng tay của Ninh Lăng làm suy nghĩ của tiểu lục lần nữa ổn định hơn nhiều.
“Dạo này con cứ mơ thấy anh tư, thấy anh ấy lớn rồi, phải chịu khổ…” Tay tiểu lục theo bản năng vẽ vòng vòng trên chăn.
Lúc này Ninh Lăng cực kì kinh sợ.
Cô bỗng đẩy tiểu lục ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu bé.
Đột nhiên bị đẩy ra, trái tim tiểu lục lập tức rơi xuống đáy vực, cả người lạnh toát, mở miệng mà nói không nên lời.
“Em mơ thấy thằng bé ở đâu? Mau nói với chị!”
Phản ứng bình tĩnh lại nóng vội của Ninh Lăng khiến tiểu lục ngơ ra.
“Mẹ Ninh?” Mẹ không cảm thấy khó tin ư? Tại sao mẹ còn tin con thực sự mơ thấy nơi anh tư ở hơn cả con?
Ninh Lăng vô cùng kích động, nội tâm không ngừng nhảy múa.
Hệ thống nói trong vòng một năm cô phải đón tiểu tứ về, còn đang lo không biết tìm manh mối ở đâu thì giờ đã tự đưa đến rồi! Sao cô có thể không vui mừng kích động cho được?!
Nếu không phải tình huống không phù hợp thì bây giờ cô rất muốn ôm tiểu lục xoay mấy vòng rồi mạnh mẽ hôn cậu bé hai cái!
Đúng là một đứa bé lanh lợi tri kỷ mà!
Đợi khi Ninh Lăng qua cơn kích động thì thấy tiểu lục đang ngơ ra nhìn mình.
Ý thức được mình vừa thất thố, Ninh Lăng không kìm được mà hơi đỏ mặt, hắng giọng: “Khụ! Gì nhỉ, chị cũng muốn sớm tìm thấy anh tư của em nên khi nghe em nói mơ thấy anh tư thì hơi kích động.”
Tiểu lục không muốn tin lời mẹ.
Dáng vẻ vừa rồi của mẹ đâu phải hơi kích động, dáng vẻ ấy trông cứ như người bị đói ba ngày bỗng nhìn thấy một con gà nướng thơm ngon bày ra trước mặt.
“Tóm lại đừng do dự nhiều nữa!” Ninh Lăng ráng bình tĩnh lại, cố gắng hỏi cậu bé một cách nhẹ nhàng: “Em nói xem em đã mơ thấy gì đã, những chuyện còn lại để chị lo!”
Tiểu lục vừa lung lay với quyết định của mình đã bị một câu “những chuyện còn lại để mẹ lo” đánh bại.
Cậu bé chần chừ nghĩ: Hay cứ thử xem? Dù sao cũng không làm sự việc tồi tệ hơn. Thêm nữa, nếu thực sự muốn tìm anh tư thì không thể chỉ dựa vào mấy đứa trẻ bọn nó được.