Tiểu lục ngoảnh đầu lại, tròng trắng nổi đầy tơ máu, còn tròng đen thì…
Dưới thiên nhãn mà Ninh Lăng đổi, tròng đen chia thành hai vòng trong ngoài rõ ràng, đặt trên khuôn mặt đơn thuần vô hại của đứa nhỏ khiến nó trở nên hơi quỷ dị.
Ninh Lăng nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ qua đôi mắt của cậu bé…
Cứ nghĩ đến quá khứ bi thảm mà tiểu lục đã trải qua ở Tu Chân giới, cô lại không muốn cuộc sống của cậu bé có bất lì dính líu gì đến mắt âm dương nữa.
Tiểu lục nghiêng đầu, nghi hoặc gọi một tiếng: “Mẹ Ninh?”
Ninh Lăng phản ứng lại, thăm dò hỏi: “Tiểu lục, em… có thấy mắt mình hơi lạ không?”
Tiểu lục sửng sốt, lắc lắc đầu: “Không ạ…”
Chỉ là cảm thấy ác mộng quấn thân khi trước lại nghiêm trọng hơn.
Cậu bé không nói câu này ra, cho rằng điều này không phải chuyện gì to tát. Dù sao từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có tối qua là đặc biệt, không nằm mơ.
“Vậy em…“
Ninh Lăng ngây ra, ngay sau đó nhớ ra kiếp này tiểu lục không tu luyện, mắt âm dương cũng chỉ mới thăng cấp, dù năm giác quan của cậu bé nhạy bén hơn người thường một chút thì người khác cũng sẽ không liên tưởng đến đôi mắt.
Cô lắc đầu, chỉnh đèn tối lại: “Ngủ đi, chị canh em ngủ.”
Tiểu lục mím môi, rũ mắt xuống, bất an rụt chân vào trong chăn.
Cậu bé không quen ở một mình với người lạ, cũng may giác quan nhạy bén cảm nhận được thiện ý nồng đậm của người đối diện.
Cậu bé không nói nữa, im lặng nằm xuống, kéo chăn đắp kín cằm, cả người ngoan ngoãn như một con thú nhồi bông.
Vậy nhưng bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt chăn kia đã để lộ sự bất an trong lòng cậu bé.
Ninh Lăng yên lặng chăm chú nhìn đôi tay ấy một lúc, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ giơ tay ra vỗ nhẹ, theo bản năng ngâm nga một bài hát.
Tiểu lục vốn tưởng mình sẽ căng thẳng đến nỗi không ngủ được, nào ngờ tiếng hát của Ninh Lăng vừa cất lên, mí mắt của cậu bé bỗng nặng dần, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cậu bé mơ một giấc mộng kì lạ.
Trong mơ, cậu đội chiếc vương miện màu đen, ở một mình trong tòa cung điện rộng rãi, nó trôi nổi giữa những tầng mây một cách kì ảo. Tòa cung điện rộng rãi và nghiêm trang ấy như một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh cùng thế gian bên dưới.
Gam màu chủ đạo của thế giới ấy là màu xám.
Thi thoảng cũng có sắc màu khác, nhưng không phải đen đậm chính là đỏ tươi, khiến người ta vô cùng bí bách.
Tiểu lục thấy rất khó chịu, theo bản năng muốn trốn thoát khỏi đây.
Cậu bé tháo vương miện ném xuống đất, nhanh chóng chạy tới của cung điện.
Đột nhiên, cậu bé nghe thấy một giọng nói vừa lạnh lẽo vừa khàn khàn.
Giọng nói ấy nói rất chậm, gằn từng chữ như bánh răng bị rỉ sét: “Ngươi… Là… Ai?”
Tiểu lục kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện chỗ vừa nãy mình ném vương miện không biết xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen từ bao giờ.
Một lớp sương đen dày đặc quẩn quanh khiến người khác không nhìn rõ dáng vẻ, mặt mày của hắn.
Hoa tiểu lục cảm nhận được một tia quen thuộc trên người hắn.
“Ngươi là ai?”
Thấy tiểu lục mãi không trả lời, người đàn ông lại hỏi lần nữa. Giọng nói lần này không giống bánh răng bị rỉ sét như lúc nãy mà phát âm rõ ràng, lanh lảnh du dương.
Hoa tiểu lục mím môi không nói.
Cậu bé không có thói quen nói chuyện với cảnh trong mơ.
Người nọ nghiêng đầu như đang lắng nghe gì đó, không hỏi nữa.
Tiểu lục xoay người, tiếp tục đi về phía cửa.
Lúc này, người đàn ông sau lưng lại mở miệng: “Ngươi đang tìm người.”
Lần này hắn dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
Tiểu lục khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên một sự mong đợi không rõ nguyên nhân.
Cậu bé bỗng xoay người, đáy mắt sót lại chút bất an: “Ông biết anh ấy ở đâu không?”
Người bị sương đen bao phủ lại làm động tác lắng nghe, sau đó bỗng cười khẽ, chỉ vào ngực cậu bé: “Đáp án ở trong lòng ngươi.”
Bị người nọ chỉ, tiểu lục theo bản năng lùi về sau một bước.
Nào ngờ cảnh trong mơ lại vô cùng kì lạ, rõ ràng cậu bé còn cách cửa cung điện một khoảng lớn, thế nhưng vừa đặt chân xuống, cả người bỗng rơi tự do.
Gió lạnh rít gào làm mặt cậu bé nhíu chặt.
Trong thế giới màu xám, sương mù dày đặc. Trên nền xám ấy, đen đỏ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một hình vẽ kì quái ập vào mặt cậu…
“A!”
Tiểu lục kinh hãi hô một tiếng, đột ngột duỗi chân ngồi dậy!
Ninh Lăng vừa chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy giường bệnh bên cạnh phát ra một tiếng “Bùm” cực lớn.
Mở mắt ra thì thấy mái tóc màu hạt dẻ của tiểu lục rối tung, đáy mắt chứa sự kinh hoàng và bất an nồng đậm, đang ngơ ngẩn ngồi đó.
“Tiểu lục?”
Giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng, sợ lại dọa đến cậu nhóc vừa bị kinh hãi: “Có chị ở đây! Đừng sợ!”
Ninh Lăng đi qua, cầm cốc nước đã lạnh trên đầu giường: “Uống ngụm nước đã.”
Cô đặt tay trên tấm lưng gầy yếu của cậu bé, cảm nhận được cơ thể dưới tay mình vẫn đang hơi run rẩy.
Cô khẽ thở dài một tiếng, bật đèn trong phòng bệnh lên: “Lại mơ thấy ác mộng à?”
Ninh Lăng nhíu mày…
Không đúng, sau khi cậu bé ngủ cô đã mượn sức hệ thống lần nữa để áp chế mắt âm dương, đáng ra tiểu lục sẽ không mơ thấy ác mộng.
Chẳng lẽ là vì hôm nay ở bệnh viện?