Nói xong lại đi tới kéo tiểu ngũ- người đang nhăn mày cắn đầu bút nhìn sách bài tập trước mặt.
“Ăn cơm đã! Huyết áp thấp sẽ khiến não không cung cấp đủ máu, từ đó ảnh hưởng đến IQ.”
Tới đây, cậu bé ngừng lại một lát rồi chậm rãi nói: “Con người phải biết buông tha cho mình, như vậy mới có thể sống vui vẻ.”
Khuôn mặt tinh xảo có phần lãnh đạm của tiểu ngũ giật giật, “Bụp” một cái gập sách bài tập lại, tức giận nói: “Anh thông minh nhất được chưa?”
Tiểu nhị ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn tiểu tam đang ăn ngấu nghiến rồi lẩm bẩm một mình: “Mình đã suy nghĩ kĩ rồi mới mở miệng như anh cả nói rồi mà, lòng dạ con gái đúng là hẹp hòi!”
Tiểu tam: Khụ khụ… đừng nhìn em!
Tiểu thất phồng má nhai thức ăn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa các anh các chị.
Ninh Lăng đang kiểm tra tiểu lục bỗng ngừng động tác lại, nhìn về phía tiểu nhị bằng ánh mắt đầy sâu xa…
Đúng là người đàn ông sau này sẽ xưng bá giới học thuật, mới vài tuổi mà đã nắm vững kĩ năng giết người không thấy máu.
Trạng thái của tiểu lục rất không ổn định, Ninh Lăng đành thầm gọi hệ thống: “Có thể kiểm tra cơ thể của tiểu lục giúp ta không?”
“Cần tốn 10 tích phân, có tiếp tục không?” Hệ thống trả lời rất nhanh, nhưng vẫn khiến người ta hận không thể đánh nó như cũ.
“Tiếp tục tiếp tục, nói nhảm nhiều thế!” Ninh Lăng bực bội.
“Kiểm tra thấy mục tiêu đang gặp phải sự dày vò của ác mộng, có tiến hành chương trình đánh thức không?”
“Có thể đánh thức sao?” Ninh Lăng hơi lo lắng: “Không phải bác sĩ nói tiểu lục bị tổn thương ở não ư? Trực tiếp đánh thức liệu có ảnh hưởng gì không?”
Hệ thống… Có một kí chủ lúc nào cũng lo năng lực của nó không ổn thì phải làm sao?
“Kiểm tra cơ thể+ đánh thức đối tượng, thao tác lần này tổng cộng khấu trừ 25 tích phân.”
Hệ thống lạnh lùng nói xong câu này thì đóng kênh thông tin của hai người lại, sau đó trở nên im lặng.
Ninh Lăng vuốt cằm, “Xì” một tiếng…
Hệ thống càng ngày càng nhỏ nhen.
Tròng mắt của tiểu lục đang nằm trên giường bỗng xoay chuyển dữ dội, bàn tay đặt sát bên người cũng dần nắm chặt thành nắm đấm…
Lúc cậu bé mở mắt, Ninh Lăng trông thấy khóe mắt của cậu bé có tia sáng màu đỏ xẹt qua, sau đó lại chìm xuống.
“Tỉnh rồi?”
Ninh Lăng chậm rãi nói, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể hỏi cậu bé: “Đầu còn đau không?”
Dù hệ thống rất tức giận vì kí chủ không tin tưởng năng lực của nó, nhưng trước khi tắt thông tin thì nó vẫn nói hết tất cả những gì cần nói.
Chữ rất nhiều, nhưng tổng kết lại chỉ có một câu…
Mắt âm dương của tiểu lục lên cấp trước thời hạn rồi.
Tiểu lục lắc đầu, giọng nói khàn khàn có chút bất an: “Vẫn ổn…”
Nghe thấy động tĩnh, tiểu thất kinh hỉ* kêu lên một tiếng, ném bát đi rồi sà đến bên giường, đôi mắt trông giống như những quả nho đen đang rưng rưng nước mắt: “Anh sáu!”
*Kinh hỉ: ngạc nhiên và vui mừng
Tiểu tam và hết cơm và thức ăn còn lại trong bát vào miệng, chạy qua xách tiểu nha đầu kia đi, lầm bầm gì đó nghe không rõ: “Đi đi đi! Tiểu nha đầu chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm là được rồi! Để lát nữa lạnh lại đau bụng đấy! Khám bệnh không mất tiền à?”
Nói xong lại lải nhải với tiểu lục: “Sau này tiểu lục tử phải chăm chỉ tập thể dục với anh, nếu không tiền đâu mà đi bệnh viện!”
Nghe thấy lời tiểu tam, ánh mắt vốn bất an của tiểu lục càng ảm đạm đi, mím môi lại, khẽ “Vâng” một tiếng.
Tuy tiểu nhị và tiểu ngũ không đến gần nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hai đứa đã thả lỏng hơn nhiều, ngay cả động tác và cơm cũng nhẹ nhàng hơn.
Ninh Lăng không kìm được mà bật cười…
Tính cách kì cục của tiểu tam đúng là vẫn y hệt như lúc trước. Rõ ràng là quan tâm nhưng khi cậu bé nói ra lại biến thành ý khác.
“Được rồi, được rồi.” Ninh Lăng cắt ngang lời lải nhải của tiểu tam, đổ ít canh mà cô đem đến ra rồi đặt vào tay cậu bé: “Em bón cho tiểu lục chút canh đi, chị đi tìm bác sĩ.”
Nói xong, cô vỗ đầu tiểu lục, dịu dàng nói: “Đừng lo, chị ở đây mà!’
Tiểu lục nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, không nói gì.
Ninh Lăng cũng biết nhất thời cậu bé sẽ không tin tưởng mình nên không nói nữa mà trực tiếp đứng dậy đi đến quầy y tá.
…
Sau khi bác sĩ kiểm tra đơn giản thì đứng dậy: “Thằng bé không có gì đáng ngại, chỉ là mắt hơi đỏ, có lẽ do nghỉ ngơi không tốt. Mai lại đi chụp CT xem sao, nếu không có việc gì thì quan sát vài hôm là có thể xuất viện. Mấy ngày này ăn uống thanh đạm một chút.”
Nghe thấy mắt cậu bé bị đỏ, Ninh Lăng hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, lịch sự tiễn bác sĩ ra cửa rồi mới quay lại.
Đám tiểu nhị đã ăn xong, bát đũa đều đã rửa sạch sẽ và xếp gọn gàng, chúng đang vây quanh tiểu lục nói chuyện câu được câu chăng.
Bị anh chị em bao quanh, tinh thần của tiểu lục tốt lên trông thấy.
Tiểu nhị không biết nói chuyện lắm nhưng lại tỏ ra nghiêm túc, ôm quyển sổ tay sức khỏe đọc cho em trai.
Mọi người trong phòng nghe mà hít thở không thông.
Tiểu lục ôm một quyển sách sặc sỡ, lật giở trang được trang mất.
Chỉ có tiểu thất vẫn ngốc nghếch như bình thường, vừa nghe vừa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh hai nhà mình: “Woa! Anh hai siêu quá! Biết nhiều chữ như vậy luôn!”
Mọi người bày ra biểu cảm một lời khó nói hết…
Anh hai, em bảy, sao hai người phải làm khó bản thân mình thế?
Thấy đã rất muộn, Ninh Lăng bèn kêu tiểu nhị đưa em trai em gái về.
Sau khi giúp chúng gọi xe, lại lấy số điện thoại của bác tài, lúc này cô mới về phòng bệnh.
Khi cô đi vào, tiểu lục đang làm ổ trên giường, ánh mắt trống rỗng ngẩn người.
Cuộn thành một đống nho nhỏ ở đó, trông vô cùng đáng thương.
“Đang nghĩ gì thế?”
Ninh Lăng hơi đau lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống, đắp chăn lên người cậu bé: “Cẩn thận cảm lạnh!”
Động tác ấy của cô khiến quyển sách tiểu lục đang xem bị lộ ra…
Đó là một quyển bản đồ đã bị lật đến cũ nát.