Người đến là tiểu nhất.
Cơ thể thon gầy của thiếu niên run nhè nhẹ, hơi ấm trong phòng khiến nước mắt cậu bé kìm nín suốt một đường bỗng mất khống chế, tí tách rơi xuống.
Cậu bé vội hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại cảm xúc, ánh mắt nhìn Ninh Lăng mang theo chút cầu khẩn.
“Tiểu lục xảy ra chuyện rồi.”
Khi cậu bé lặp lại sáu chữ này, tay vẫn nắm chặt một quyển bệnh án. Quyển sổ đã bị vò nhăn nheo, chỗ tiếp xúc với da người có màu hơi đậm, trông giống như vết mồ hôi loang ra.
“Sao thế? Em từ từ nói, đây là sổ bệnh án của tiểu lục ư? Đưa chị xem thử.”
Ninh Lăng nhanh chóng đi về phía đó, tiện tay rót cốc nước nóng đặt vào tay tiểu nhất, còn mình thì rút sổ bệnh án ra cẩn thận xem.
“Bệnh nhân đột ngột bất tỉnh, kèm theo động kinh vắng ý thức, kiến nghị chụp CT cắt lớp, chụp X quang ngực…”
Đằng sau là một loạt các loại kiểm tra thân thể mà Ninh Lăng chưa từng nghe qua, có vẻ rất phức tạp.
Ninh Lăng trực tiếp lật đến trang cuối, nhìn con dấu trên đó: “Bệnh viện trung tâm Tuyên Hoa.”
“Đám tiểu nhị đâu? Đều ở trong bệnh viện hả?” Ninh Lăng nhíu mày, nhanh chóng tìm vài cái hộp cơm rồi đơm đồ ăn vào: “Giờ chị tới bệnh viện, em ở đây trông chừng mấy đứa Tiểu Hổ, đừng lo lắng.”
Uống xong một cốc nước nóng, cuối cùng Hoa tiểu nhất cũng bình tĩnh lại.
Ánh mắt cậu bé nhìn Ninh Lăng có chút hổ thẹn: “Lúc trưa tiểu lục nói hơi đau đầu. Khi đó con không để ý, lại sợ tốn tiền nên bảo em ấy uống nhiều nước nóng, nào ngờ đến tiết cuối cùng của buổi chiều thì tiểu ngũ đột nhiên chạy đến, nói rằng tiểu lục ngất xỉu rồi.”
Ninh Lăng hiểu vì sao tiểu nhất thấy hổ thẹn…
Cậu bé phải gánh vác quá nhiều thứ, cũng quá lâu rồi. Từ giọng điệu của tiểu nhất có thể cảm nhận được, ngay sau khi xảy ra chuyện, cậu bé đã tự trách mình không chăm sóc tốt cho em trai.
Hơn nữa, tiểu nhất cũng gánh vác quen rồi, vậy nên không hề nghĩ đến việc thông báo cho Ninh Lăng.
Với cậu bé mà nói, đây lại là một lần phạm lỗi.
Ninh Lăng khẽ thở dài, không hề trách móc tiểu nhất như cậu bé nghĩ mà đơm một thìa thịt đầy vào bát của tiểu nhất.
“Có chị ở đây, đừng sợ.”
Khi đưa bát cho cậu bé, Ninh Lăng dịu dàng nhìn tiểu nhất, nhỏ giọng dặn dò.
Hốc mắt tiểu nhất lại nóng lên, thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Cậu bé vội vàng nắm chặt bát, cắm đầu ăn cơm.
Biết anh tiểu lục gặp chuyện, đám Bùi Tiểu Hổ cũng rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đi đơm cơm, ăn cơm, không hề quấy rối chút nào, yên tĩnh đến mức không giống bọn chúng nữa.
Sau khi nhận hộp cơm đi ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào, khí lạnh luồn vào từ cổ, chớp mắt đã dập tắt phần lớn hơi ấm trên người.
Ninh Lăng rụt cổ lại…
Nên quàng khăn cho mấy đứa trẻ rồi.
Khóa cổng xong, cô lo lắng nhìn một cái lỗ to trên đó.
Mai nhất định phải tìm người tới sửa cổng, tốt nhất có thể tuyển được trợ thủ, nếu không cứ để bọn trẻ ở trong này, ban ngày còn được nhưng buổi tối thì cô thực sự không yên tâm.
Hoa tiểu nhất tựa vào cửa sổ, nhìn bóng lưng của Ninh Lăng.
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, bóng dáng đang vội bước kia không hề cao lớn, thậm chí còn rất gầy yếu nhưng lại khiến cậu bé nảy sinh cảm giác có thể dựa dẫm.
…
Bệnh viện trung tâm cách đây không quá xa, bắt một chiếc taxi bên đường rồi đi gần hai mươi phút là đến.
Trong phòng bệnh, tiểu nhị đang ngồi một bên, cầm quyển sách dạy tiểu ngũ làm bài tập.
Tiểu thất thì mệt mỏi, đôi mắt to tròn không có sức sống rũ xuống, làm ổ ở một góc, trong tay cầm một chiếc cốc, đang rót nước nóng vào.
Ngoài miệng tiểu tam tỏ vẻ bực bội, hận không thể ném đứa “con chồng trước” này đi: “Bảo em về ăn cơm cùng anh cả trước cơ mà! Nhìn bộ dạng đói meo của em bây giờ kìa!”
Nhưng tay lại rất thành thật, lấy một miếng bánh quy nhỏ từ trong yếm ra: “Này! Hôm qua em cứ nhét cho anh, trả em đấy!”
Tiểu lục nằm trên giường bệnh, cánh tay nhỏ bé đang truyền dịch.
Dù là mạch máu màu xanh nhạt đập thình thịch hay tròng mắt xoay loạn dưới mí mắt nhắm chặt đều đang nói lên rằng chủ nhân của nó ngủ không yên giấc.
Ninh Lăng chậm rãi nhíu mày…
Hôm qua cô đã mượn sức mạnh hệ thống để áp chế mắt âm dương của cậu bé, đáng lẽ ra hôm nay không nên xuất hiện việc ngủ không yên giấc này.
“Mẹ Ninh!”
Tiểu thất là người đầu tiên phát hiện Ninh Lăng đến, vừa nhìn đã trông thấy hộp cơm cô cầm trên tay.
Quai hàm nhỏ phồng lên, cô bé không nhịn được mà nuốt nước miếng.
“Các em qua đây ăn cơm trước đi, tiểu lục sao rồi? Chưa nộp tiền đúng không?”
Tiểu nhị thong thả gập sách lại, lễ phép chào hỏi Ninh Lăng: “Chào mẹ Ninh!”, sau đó mới dõng dạc trả lời: “Bác sĩ nói não tiểu lục bị tổn thương, nếu tối nay có thể tỉnh lại thì không sao. Về tiền thì bên phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú có hóa đơn, nộp hết trong vòng ba ngày là được.”