Nói xong, bà "vèo" đứng dậy, đưa Ninh Lăng ra ngoài: "Đi thôi! Dì còn có chuyện muốn tìm con đây! Việc thỏa thuận nuôi hộ phải mời luật sư con cũng đừng quản, cứ giao cho dì! Con chịu trách nhiệm cho bọn nhỏ kiểm tra sức khỏe là được!"
Ninh Lăng không nghĩ tới cuối cùng mọi việc biến thành như vậy, còn chưa kịp cảm kích, đã bị bà kéo đi ra cửa.
Sắp ra khỏi cửa, Tề Tuyên đột nhiên híp mắt cười hỏi: "Đúng rồi, hình như tôi vừa nghe người ta nói cô đánh cược với người khác sẽ đạt được hạng nhất trong cuộc thi này? Đừng làm tôi thất vọng."
Ninh Lăng đổ mồ hôi hột, vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, chính là Bách Hoa muốn cắt điện nước của chúng tôi, bất đắc dĩ ký một thỏa thuận, nói rằng nếu có thể đạt được hạng nhất thì người quản lý bọn họ sẽ miễn phí ba tháng điện nước, nếu không phải trả tiền điện nước."
"Tôi cũng không có nói là nhất định lấy được hạng nhất."
Nghe xong, ánh mắt Tề Tuyên trầm xuống, nhưng ông ta cũng không nói gì, gật gật đầu bảo cô đi ra.
...
"Dì Tô, con thật sự không cần cái này."
Lúc sắp đến cửa Xuân Hoa, Ninh Lăng vẫn còn ý định thuyết phục bà.
Bà lão tên là Tô Trầm, người cũng như tên, tâm tư trầm ổn. Bất kể Ninh Lăng giải thích như nào, bà chỉ tin vào những gì mình thấy.
Sau hai lần giải thích nhưng bà vẫn lấy túi ra: "Như vậy đi, ta có thể quyên góp chút tiền chứ?"
Ninh Lăng: ...
Cuối cùng đành phải đưa bà đến phòng viện trưởng.
Tô Trầm thấy cô không kiên trì nữa, liền an tĩnh lại, đôi mắt chờ mong nhìn chằm chăm Ninh Lăng ngồi đối diện.
Ngoài cửa, bọn Bùi Tiểu Hổ thấy có người đến, mọi người không nhịn được tò mò, lần lượt từng người vịn ở cạnh cửa nhìn vào bên trong.
Ánh mắt của Ninh Lăng nhìn qua phía bọn nhỏ: "Về phòng học viết hoặc là đi chơi đi, đừng chen chúc trong này."
Bọn nhỏ chen nhau, không một ai nhúc nhích.
Vẻ mặt Ninh Lăng có chút không nhịn được, đứng dậy đi đóng cửa.
Bùi Tiểu Hổ chớp chớp mắt: "Mẹ Ninh! Không phải mẹ muốn bán chúng con đi chứ?"
Lúc trước, Tiểu Tứ thất lạc cũng là như vậy, Viện trưởng Tần thường mang người đến viện, lúc sau nói có người cần bọn chúng, sau đó Tiểu Tứ không thấy tăm hơi đâu.
Sau đó, nếu không phải Tiểu Lục thông minh, Tiểu Thất phỏng chừng cũng sẽ mất tích không thấy.
Ninh Lăng sửng sốt, cúi đầu nhìn bọn nhỏ.
Cả đám bọn nhỏ theo Bùi Tiểu Hổ đứng đầu ngửa đầu nhìn cô, trong ánh mắt tối đen ẩn giấu sự bất an và cảnh giác sâu sắc.
"Haha, con cứ như vậy hỏi mẹ, không sợ lỡ chúng ta thật sự bán các con sao?"
Bùi Tiểu Hổ lắc đầu, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn tràn đầy ấm ức: "Bọn họ đều nói xấu mẹ! Nói mẹ muốn bán chúng con! Con mới không tin!"
Trong lòng Ninh Lăng ấm áp, nặng nề xoa đầu Bùi Tiểu Hổ: "Được rồi! Sẽ không bán các con! Có bán chính mẹ cũng không bán các con! Đi về đi, lát nữa mẹ nói chuyện xong, sẽ đi làm cơm tối cho các con."
Lần đầu tự xưng mẹ, Ninh Lăng có chút cảm thấy không tự nhiên.
Nhưng mà khi chân chính nói ra hai chữ ấy, trong lòng cô tự nhiên sinh ra ý thức trách nhiệm và tự hào.
Từ nay về sau, trong mắt người khác cô là người có thể dựa vào.
Bùi Tiểu Hổ hò reo một tiếng, lạch bạch chạy đi.
Bọn nhỏ phía sau lập tức giải tán đi theo.
Ninh Lăng chỉ kịp dặn dò một câu: "Cẩn thận kẻo ngã đấy."
Một đám trẻ nhỏ thoắt cái đã chạy trốn không còn bóng dáng đâu.
Bùi Tiểu Hổ ở phía trước hét lên từ xa: "Mẹ Ninh, chúng con đã rửa sạch rau rồi!"
Tô Trầm nhìn thấy một đám người tương tác với nhau, hốc mắt có chút nóng.
Tự nhiên bà hiểu được vì sao một người "ưu tú" như Ninh Lăng lại chọn làm người đứng đầu cô nhi viện.
Lúc đóng cửa, hệ thống cuối cùng cũng trả lời Ninh Lăng.
"Kỹ năng điêu khắc trong trung tâm mua sắm của hệ thống có thể trao đổi không?"
"Hiện tại chỉ có thể đổi điêu khắc sơ cấp, sau khi đổi chỉ có hiệu quả ở thế giới này." Âm thanh của hệ thống vẫn máy móc như cũ.
Nghe được thứ có thể đổi, Ninh Lăng cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Cô quyết định chọn phương án thứ nhất, trực tiếp giúp đối phương phác họa hoa văn Đào Hoa Bài. Về phần có tác dụng hay không thì cô cũng chưa suy nghĩ tới.