Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Dư vi diệu đưa mắt nhìn Ninh Lăng, nhanh tay nhanh chân đi ra.
"Dì, ngài đây là?"
Ninh Lăng không nghĩ tới bà thế mà còn quen biết Cục trưởng Tề, cho nên bây giờ ông biết chính mình không đủ tư cách, lại đến đây giúp đỡ sao?
Ninh Lăng nhức đầu, âm thầm tặc lưỡi một cái…
Xem ra ông ta xem mình là người tài rồi đây!
"Không phải ta vừa đưa tiền xong rồi đến tìm con sao, đúng lúc nghe người ta nói không xem xét thông tin của con! Nghĩ tới A Tuyên làm việc ở đây, nên qua đây hỏi giúp con một chút."
Bà hiển nhiên muốn cô thừa nhận chuyện này, trực tiếp nói một hơi.
Trên mặt Ninh Lăng mang ý cười, nhưng trong đầu lại nghĩ: Làm sao bây giờ? Cô không thể khắc ra Đào Hoa Bài hoàn chỉnh, cô không có học, căn bản sẽ không truyền được linh khí. Lúc trước có thể giúp bà đánh đuổi bọn quỷ xui xẻo quấn lấy, cũng là nhờ năng lực của hệ thống.
Nhưng trong trung tâm mua sắm của hệ thống dường như không có kỹ năng điêu khắc này, nếu không thì phát họa hoa văn ra đánh lừa một chút?
Nghĩ vậy, cô có chút hối hận khi lúc trước trải qua Tu Chân giới - lúc đó không nên bốc đồng mà không giữ lại kỹ năng nào hết.
Hoặc là hỏi hệ thống có thể trực tiếp đưa cho cô một người cháu dâu được không?
Khụ khụ, ý tưởng điêu khắc này thiếu chút nữa làm Ninh Lăng sặc chết, cô nhanh chóng bình tĩnh, đứng đắn lại rồi loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Dáng vẻ biến hóa lưỡng lự không biết của cô rơi vào mắt của Cục trưởng Tề lại thành một dáng vẻ khác.
Điều này khiến cho ông có chút đau đầu - dáng vẻ cô gái trái lại rất tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện giúp đỡ a, quả thật rất qua loa!
Đáy mắt lên án của Tề Tuyên rơi vào trong mắt của bà.
Bà không những không chột dạ, ngược lại không nhịn được mà ưỡn ngực: "A Tuyên! Chuyện này quyết định như vậy đi, cậu đưa người ta đi đăng ký đi!"
Ninh Lăng vội vàng ngăn bà lại: "Dì để con nói chuyện với Cục trưởng Tề một chút."
Thấy cô cũng không thuận theo bà, ngược lại khiến cho Tề Tuyền thở ra một hơi…
Ông thấy, thông tin thiếu mất không phải đặc biệt đυ.ng chạm đến nguyên tắc gì đó, chủ yếu là rất phức tạp, quy trình lại dài, trong thời gian ngắn rất khó có được.
Tề Tuyên lúc không đối mặt với chị dâu mình, vẫn rất uy nghiêm.
Đối diện với ánh mắt sắc bén của đối phương, Ninh Lăng hắng giọng: "Cục trưởng Tề, ngài cũng biết tình hình của viện Xuân Hoa, quả thật rất thiếu tiền. Cho nên đó là lý do tôi không thể không tham gia thi đấu, nếu không cuối cùng không thể vẫn dựa vào ngân sách để sống qua ngày, hơn nữa, khoản tiền bên ngài chắc chắn cũng có có hạn, cũng không thể hỗ trợ vô thời hạn được."
Lông mi Tề Tuyên nhẹ lung lay không thể nhận thấy được.
Tính tình của cô gái này trái lại rất tốt.
Nhìn thấy biểu cảm nhỏ của ông, Ninh Lăng tiếp tục tiến lên: "Cục trưởng Tề, tôi cũng không yêu cầu ngài cho tôi gia hạn lâu, ba ngày. Trong vòng ba ngày, mặc kệ tôi dùng phương pháp gì, nhất định sẽ đem toàn bộ thông tin bổ sung đầy đủ!"
Vẻ mặt Tề Tuyên dịu đi, ngón tay khẽ gõ mặt bàn: "Thời gian ba ngày không thành vấn đề, hạn báo danh ban đầu là thứ năm. Thời gian xét duyệt chỉ còn ba ngày, nhưng thông tin cô thiếu không thể chạy đi làm trong vòng ba ngày được, cho nên Tiểu Dư mới nói sợ không kịp, cũng không phải không cho cô cơ hội."
Bà lão bĩu môi một cái, vô cùng mất hứng hừ một tiếng: "Không phải cậu là cục trưởng sao? Chuyện đặc biệt không thể xử lý đặc biệt sao?"
Trên mặt Tề Tuyên lộ ra một tia cười khổ, nhìn về phía bà: "Chị dâu! Đương nhiên nơi này em lo liệu được. Em có quyền này, nhưng vấn đề là thỏa thuận nuôi hộ này, cũng không phải ở chỉ ở đơn vị em xử lý được. Trước tiên phải kiểm tra sức khỏe, sau đó tìm luật sư, sau đó còn phải đi đến vài văn phòng chính quyền khác, cũng không chỉ là Cục dân chính ở đây.
Nghe vậy, lông mày của bà nhướng lên, vô cùng ngang ngược nói: "Cái này có là gì đâu! Tiểu Vân không phải là luật sư sao! Luật sư bên kia tìm cậu ta! Sau đó khu chính quyền bên kia, người cậu quen biết, cậu giúp hối thúc một chút đi!"
Tề Tuyên: ...
Ninh Lăng cũng toát mồ hôi lạnh, vội vàng từ chối nói: "A, Cục trưởng Tề, ngài cho tôi thời gian ba ngày được rồi. Phần còn lại tôi sẽ làm!"
Môi Tề Tuyên hơi nhếch lên, lộ ra chút ý cười: "Như này đi, tôi cho cô thời gian một tuần, sau đó khu chính quyền bên kia lúc đó bảo Tiểu Dư giúp cô hối thúc, thật sự không được, thỏa thuận nuôi hộ trước tiên ở Cục dân chính này tạm thời là vụ án đặc biệt."
Ninh Lăng chớp chớp mắt, có chút nghe không hiểu.
Tề Tuyên ho nhẹ một tiếng, dứt khoát không nói đến quy trình phức tạp gì đó nữa, nói thẳng: "Tóm lại, thi đấu lần này, cô nhất định có thể tham gia!"
Bà lão vừa nghe lời này, tức khắc vừa lòng: "Sớm nói câu này có phải được không, làm chậm trễ nhiều thời gian của tôi như vậy!"