Lúc Tiểu Dư đi ra nhìn thấy Ninh Lăng đang cầm điện thoại cười tủm tỉm: "Chúng ta lập nhóm rồi thêm vào đi, về sau dễ liên lạc."
Nói xong, cô nhanh nhẹn nói ra một dãy số: "1104, là ngày hôm nay, dùng con số này được không?"
Tiểu Dư theo bản năng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp tìm nhóm - 1104.
"Ting." - thêm nhóm thành công.
Tiểu Dư giật mình, lúc này cô ấy mới hoàn hồn lại, ý thức được mình vừa mới làm cái gì.
Nhưng nhìn thấy số người trong nhóm nhanh chóng tăng lên, cô ấy lại thu ý nghĩ muốn rời khỏi nhóm lúc đầu.
Động tác Ninh Lăng rất nhanh, hai ba giây sau sửa lại tên nhóm, thông báo hiện lên:
Tên nhóm: Chúng ta là người một nhà tương thân tương ái.
Thông báo nhóm: "Mời các vị sửa tên thành "Đơn vị XX - tên XX / nickname" để chúng ta dễ liên hệ với nhau!"
Như bị ma xui quỷ khiến, Tiểu Dư còn thật sự dẫn đầu sửa tên mình: "Cục dân chính Tuyên Hoa - tôi là một con cá hề."
Rất nhanh, mọi người đều sửa lại tên của mình thật tốt.
Ninh Lăng để ý Tiểu Dư, vội vàng đi đến cười: "Ha ha, vừa lúc có thầy Vương bên Tuyên Hoa nói bọn họ có một ít quần áo cũ có thể quyên góp cho bọn trẻ trong viện chúng ta, các thầy trường khác cũng nói có ít sách cũ, nhân tiện thành lập nhóm, thuận tiện cho mọi người liên lạc."
"Tiểu Dư, hay em cũng thêm vào đi? Mật khẩu là..."
"1104 sao, đã thêm vào rồi." Tiểu Dư giơ điện thoại lên: "Đúng rồi, cục trưởng chúng tôi nói muốn gặp chị, quyết định xem xét chuyện dự thi của chị."
"Bịch bịch bịch!"
Vừa nghe chuyện có chuyển biến, Ninh Lăng còn chưa nghe xong, liền chạy theo Tiểu Dư vào văn phòng.
Lúc cô quay lại thấy Từ Lệ Lị đang nghịch điện thoại, thấy cô nhìn qua, vẻ mặt xấu hổ vội vàng cất đi.
Ninh Lăng cố gắng nhịn cười, không lâu sau, quả nhiên thấy điện thoại rung lên.
Có thông báo đến, "Trường Tiểu học Tuyên Hoa - Hoa nhài nhỏ xinh đẹp" đã tham gia "Chúng ta là người một nhà tương thân tương ái".
Ninh Lăng: ... Từ đại tỷ một chút cũng không để ý sao? Trường Tiểu học Tuyên Hoa hôm nay chỉ có một người là thầy Vương!
Hơn nữa, cô ta như người đàn ông cao lớn, thô kệch không có một chút gì liên quan đến hoa nhài nhỏ luôn á!
Trong lòng vô cùng phỉ nhổ Từ Lệ Lị, Ninh Lăng nhìn vào phòng làm việc thấy Cục trưởng Cục dân chính và người ngồi bên cạnh ---
Cổ bà lão quàng một cái khăn đỏ thẫm.
Cục trưởng là Tề Tuyên, là một ông chú trung niên gầy gò nhưng bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
Cục trưởng Tề luôn luôn nghiêm túc ấy vậy mà giờ phút này cũng ăn nói khép nép, bộ dáng nịnh hót tự mình châm trà cho bà lão.
Bà vẫn không hài lòng: "Đều do cậu nói! Đừng làm bậy bạ! Nó là người có bản lĩnh, tham gia vào hoạt động của tổ chức cậu thì chính là vinh hạnh của cậu! Nhanh đi! Mau cho người ta đăng kí tham gia đi!"
Nói nhiều một hơi, bà khát nước. Bưng chén lên uống cạn một hơi, muốn oanh tạc Cục trưởng Tề một lần nữa.
Nhưng liếc mắt thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Lăng nhìn về bên này.
Bà vội đặt chén xuống, trên mặt tươi cười: "Nào! Tiểu Ninh đến đây! Mau ngồi xuống! Đây là chú Tề."
Nói đến đây bà dừng lại, liếc mắt dò xét Ninh Lăng một cái, thấy mặt cô không có vẻ gì, lúc này mới thả một hơi nói tiếp: "Chú Tề của con chính là quá cổ hủ! Ta muốn nói, con lúc này mới lên làm viện trưởng của Xuân Hoa vài ngày, thông tin không đồng nhất, sau này từ từ bổ sung sau!"
"Chị dâu!"
Mắt thấy bà càng nói càng lệch, Cục trưởng Tề cuối cùng không nhịn được ngắt lời bà. Nhưng mà tốc độ nói của bà quá nhanh, ngăn lời ông nói ở trước miệng.
"Cậu nhanh đi làm việc đi, tôi còn có việc tìm Viện trưởng Ninh!"
Tề Tuyên có chút không biết nói gì - lúc này mới bày ra điệu bộ giải quyết việc công có phải có chút trễ hay không?
Ông đau đầu phất tay về phía Tiểu Dư: "Cô đi ra ngoài đi, tôi sẽ lo liệu chuyện của viện trưởng Ninh."