Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 12.3: Nhiệm vụ "lâm chung"

Nhưng hành động trước đó của cô ta thực sự đã chọc giận Ninh Lăng.

Cô quay đầu nói với mọi người: "Tôi đánh cược với Bách Hoa thực tình cũng là do bị ép. Bách Hoa cắt điện nước của chúng tôi, mà tôi lại không có tiền nên đành cược với cô ta để tôi tham gia cuộc thi, nếu may mắn giành được giải nhất thì phải cho tôi thời gian ba tháng để sửa điện nước!"

Nghe được lời này, một vài người trong số những người ở đây đã hiểu ra, trên mặt lộ ra chút bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Từ Lệ Lị cũng mang theo một tia khinh bỉ.

Trông thấy sự thay đổi vi diệu này, Ninh Lăng nhún vai*, cười khổ nói: "Nếu không thì một sinh viên vừa tốt nghiệp như tôi lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để sửa điện nước?"

Nói xong, cô còn ra vẻ khó hiểu gãi đầu, hỏi Tiểu Dư: "Đúng rồi, cô biết tại sao điện nước của chúng tôi lại gộp vào Bách Hoa không? Ban đầu chắc ông Hoa có đắp tuyến đường riêng chứ nhỉ?"

Tiểu Dư làm sao biết được lí do?

Trên tài liệu đều ghi rõ ràng rồi...

Lúc đầu khi Bách Hoa sửa điện nước đã cố ý làm báo cáo, nói rằng gộp vào một nhà để tiện quản lý.

Nhưng Tiểu Dư là người hiền lành, không vạch trần cô ta ngay lúc đó, chỉ là ánh mắt nhìn Từ Lệ Lị khó tránh khỏi ẩn chứa chút khinh thường.

Người ở đây đều không phải kẻ ngốc, lập tức cảm nhận được sự khác thường.

Huống hồ khi trước Bách Hoa làm việc này không hề nghĩ đến phải khiêm tốn, do vậy rất nhiều người trong số họ đều biết ngọn nguồn.

Nhưng họ không ngờ Bách Hoa lại gấp gáp như thế, phía Xuân Hoa vừa phái người qua thì bên đó lập tức cắt nước cắt điện.

... Lòng dạ như vậy đúng là hơi hẹp hòi.

Mọi người trở nên im lặng, trong phòng bỗng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Trong không khí tĩnh lặng khiến người ta hít thở không thông ấy, mặt Từ Lệ Lị dần đỏ lên, cô ta muốn giải thích nhưng lại không thể giải thích, nhất thời nghẹn đến mức sắp bốc khói.

Mà Ninh Lăng- người khơi màn tất cả chuyện này lại ngồi bên cạnh như người không liên quan: "Chị Từ, cô nộp tài liệu trước đi. Tiểu Dư, cô xem tình huống của tôi thực sự khá đặc biệt, cô có thể hỏi lãnh đạo giúp tôi không? Tôi bảo đảm sẽ nhanh chóng bổ sung tài liệu!"

Tiểu Dư đúng là cũng đồng tình với vị viện trưởng Ninh trước mặt này, không thèm nhìn tài liệu của Từ Lệ Lị mà lập tức đứng dậy, trực tiếp đi vào phòng làm việc bên trong.

Từ Lệ Lị đứng im tại chỗ, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như có gai, khiến cô ta rất không thoải mái, lại cảm thấy họ đều đang chê cười cô ta làm việc tàn nhẫn, nhất thời hận Ninh Lăng đến nỗi nghiến chặt răng. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này nên tạm thời không nhắc đến nữa.

Mà sau khi Tiểu Dư đi vào phòng làm việc thì mãi chưa thấy ra, Ninh Lăng hơi sốt ruột bèn cúi đầu mở tài liệu trong tay ra lần nữa, muốn xem xem có chỗ nào có thể làm ngay hay không.

Những người khi nãy vừa cười nhạo cô không có tư cách dự thi mà còn mạnh miệng nói muốn giành giải nhất giờ đang đứng đằng sau, không nhịn được mà tới vỗ vai cô: “Viện trưởng Ninh, trường chúng tôi vừa tổ chức một hoạt động quyên góp đồ cũ, vốn định gửi số quần áo đó cho vùng sâu vùng xa nhưng có thể chia ra một ít gửi cho các cô.”

Ánh mắt Ninh Lăng bỗng sáng lên, lập tức nắm lấy tay người nọ: “Vậy thì cảm ơn cô nhiều nhé! Cô có thể cho tôi cách liên lạc không? Khi nào về tôi sẽ đến chỗ cô lấy!”

Thịt muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt, Ninh Lăng không hề bận tâm đồ đối phương cho là quần áo cũ, tin rằng đám trẻ trong viện cũng sẽ không để ý.

Cứ như thế, một buổi nộp tài liệu bình thường đã biến thành hội hóa duyên của viện trưởng cô nhi viện Xuân Hoa.