Nói xong, cô lấy điện thoại ra, mở thư viện ảnh rồi chỉ vào quần áo tả tơi của đám trẻ: "Cô xem, giữa mùa đông lạnh giá như này mà chúng vẫn phải mặc áo mỏng, trông sắp thành ăn mày rồi."
Cô nói bán thảm là bán thảm*, không hề có chút xíu do dự khiến cô gái trẻ sửng sốt, há miệng không biết trả lời ra sao.
*Bán thảm: tỏ vẻ đáng thương
"A? Đây không phải là viện trưởng Ninh ư? Sao lại đích thân đến nộp tài liệu vậy?"
Không khí đang lúc ngượng ngùng bỗng có một giọng nữ mang ý châm chọc từ ngoài truyền đến.
Từ Lệ Lị cởi găng tay da đang đeo trên tay, thở ra một làn khói trắng, dậm chân mấy cái: "Aiya, lạnh chết mất! Vẫn là trong phòng ấm áp."Nói xong, cô ta nghiêng người liếc nhìn văn kiện đặt ở giữa hai người, đột nhiên tiếc nuối kêu lên một tiếng: "Aiya! Đúng rồi! Viện trưởng Ninh, lúc trước tôi quên nhắc cô, báo danh cho cuộc thi thủ công này cần phải có tư cách đó."
"Làm sao bây giờ? Thủ tục của mười bốn người trong viện cô còn chưa được làm đầy đủ!”
Giọng điệu của Từ Lệ Lị vô cùng tiếc nuối, nhưng biểu cảm lại không giống như vậy.
Ninh Lăng nhìn mà ngứa cả tay, cắn chặt răng nhịn lại.
Cô không muốn tranh đấu với người khác, nào ngờ người ta lại không nghĩ thế.
Từ Lệ Lị thấy cô nhượng bộ thì vẻ mặt càng ngày càng đắc ý, gõ bàn của cô gái văn phòng: "Tiểu Từ à, hay là em đặc cách cho cô ấy tham gia đi. Phải biết rằng Xuân Hoa bây giờ rất khó khăn, đến điện nước còn không gánh nổi, đều là bọn tôi quản lý thay đấy!"
"Viện trưởng Ninh đã cược với bọn tôi rằng chắc chắn sẽ giành được giải nhất của cuộc thi thủ công lần này! Còn nói sẽ dùng số tiền thưởng ấy để xây dựng điện nước cho viện!"
Trong phòng lúc này không chỉ có mấy người họ mà còn có người phụ trách cơ cấu dự thi. Họ đều tới nộp tài liệu sau khi đã báo danh thành công.
Lời nói của Từ Lệ Lị rõ ràng đã đặt Ninh Lăng lên đống lửa.
Nhất thời, biểu cảm của mọi người đều trở nên "tế nhị".
Trong đó có một người dễ bị kích động, không nhịn được mà nói thầm với người bên cạnh: "Không có tư cách dự thi mà còn muốn giành giải nhất? Cuộc thi thủ công này đâu phải cuộc thi giúp đỡ người nghèo."
Nghe thấy lời thầm thì của bọn họ, vẻ mặt Từ Lệ Lị lại càng huênh hoang, cơn tức giận lúc sáng phải chịu từ con nhóc này đã bớt đi không ít.
Ánh mắt Ninh Lăng bỗng lạnh lẽo, khoé miệng nhếch lên, tỏ vẻ mỉa mai: "Cô nói vậy khiến tôi sực nhớ ra..."
Không biết tại sao, Từ Lệ Lị vừa thấy biểu cảm ấy của cô thì trong lòng chợt hốt hoảng, không khỏi thu liễm lại vẻ mặt, chân cũng không yên mà di chuyển hai lần.
"Nhớ ra cái gì?"
Ninh Lăng thò tay lấy ra một xấp tài liệu lớn, lướt qua vài cái tên trên đó: "Đương nhiên là muốn thỉnh giáo cô một chút. Mười đứa trẻ phía trước này... là viện trưởng Tần thu nhận, về tình thì không có tài liệu cũng có thể tha thứ, vì dù sao ông ta cũng chỉ quan tâm đến việc đánh bạc, sau đó còn bị bắt vào tù."
Nói xong, Ninh Lăng lại chỉ tay vào bốn cái tên hàng dưới: "Còn bốn đứa trẻ này thì sao? Chúng được thu nhận khi cô tạm thời quản lý Xuân Hoa, vậy tại sao tài liệu của chúng cũng không có?"
"Lại nói." Ninh Lăng bỗng “Xùy” một cái, bật cười thành tiếng: "Người thu nhận bốn đứa trẻ này còn ghi là Hoa tiểu nhất, dù cô chỉ tạm thời quản lý thì cũng không nên sơ sẩy như vậy chứ?"
Mặt Từ Lệ Lị đột nhiên hơi đỏ, lắp bắp nói không nên lời...
Trong thời gian cô ta quản lý, trừ lúc đầu muốn gộp Xuân Hoa vào Bách Hoa nên chủ động thay đổi đường điện nước của Xuân Hoa ra thì về cơ bản, có thể nói cô ta chưa tới xem thử bao giờ.
Tình huống như này...
Đừng nói là thu nhận bốn đứa trẻ, đến việc Xuân Hoa có bao nhiêu người cô ta cũng không biết rõ.
Ninh Lăng không vì cô ta nói không nên lời mà bỏ qua, cô nói tiếp: "Chị Từ, người khác không biết vụ đánh cược của chúng ta như nào, chẳng lẽ cô cũng không biết ư?"
Miệng lưỡi Từ Lệ Lị đắng ngắt, trong lòng thầm kêu "Hỏng rồi", đến việc bị gọi là "Chị Từ" cũng không chấp nhất.
Cô ta nhanh chóng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, muốn ngăn không cho đối phương tiếp tục nói.