Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 12.1: Nhiệm vụ "lâm chung"

"Không phải cháu, cháu không có..." Ninh Lăng cố gắng giải thích một cách yếu ớt.

Nhưng bà cụ đã cho rằng cô là cao nhân, lại lo lắng cho hạnh phúc cả đời của cháu trai lớn đến mức tẩu hoả nhập ma sao có thể để cô đi dễ dàng như thế. Bà ấy không ngừng kéo tay hỏi thăm cô sống ở đâu, còn luôn miệng nói hôm khác sẽ đưa cháu trai lớn đến nhờ cô đổi mệnh.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo mãi, thấy sắp vào trụ sở cục Dân chính, Ninh Lăng đành chịu thua một cách thảm hại: "Dì à, cháu là viện trưởng của cô nhi viện Xuân Hoa, có chuyện gì thì lát nữa dì tới đó nói với cháu nhé!"

Bà cụ vừa lòng thu tay lại, sau khi đưa mắt nhìn theo Ninh Lăng rẽ vào phòng tổng hợp ở tầng một thì vội vàng lên tầng tìm mấy người già leo đơn nói chuyện.

Lúc đi lên, cơ thể khoẻ mạnh của bà cụ trông không hề giống người sáu mươi, bảy mươi tuổi chút nào...

Emmm… cũng không thể vuột mất cao nhân khó khăn lắm mới gặp được!



Trong phòng tổng hợp.

Ninh Lăng mở to mắt nhìn cô gái trước mặt với vẻ không tin nổi: "Cái gì? Xuân Hoa chúng tôi không đủ tư cách dự thi? Không phải đã làm xong hết rồi sao?"

Nói xong, cô lại đưa túi văn kiện trong tay ra: "Cô xem xét lại đi, Xuân Hoa chúng tôi đã thành lập hơn mười năm, không thể tồn tại vấn đề tài liệu không qua tɧẩʍ ɖυyệt được!"

Cô gái makeup nhẹ ở văn phòng có tính tình rất tốt, thấy Ninh Lăng lo lắng thì không khỏi an ủi cô: "Quyền hạn của tôi không đủ, cô đợi tôi đi tìm lãnh đạo để hỏi tình hình cụ thể đã."

Nói rồi, cô ấy cầm tập văn kiện vào trong.

Ninh Lăng sốt ruột chờ đợi, trong lòng liên tục gọi hệ thống.

Nhưng đồ chó này lại bắt đầu giả chết, cô tức đến mức suýt chút nữa chửi ầm lên.

Không bao lâu sau, cô gái kia đã đi ra, trong tay ôm một chồng tài liệu.

"Là thế này." Cô gái trẻ trang điểm nhẹ mở tài liệu trong tay ra: "Thủ tục kì trước của cô nhi viện các cô đúng là rất đầy đủ, nhưng sau này đã đổi viện trưởng."

"Phải, chuyện đó tôi biết." Ninh Lăng vội gật đầu: "Đổi thành viện trưởng Tần, ông ấy đã làm gì sao?"

"Ha, ông ấy không làm gì hết..." Cô gái trẻ lắc đầu, ánh mắt nhìn Ninh Lăng mang theo chút đồng tình: "Hiện tại trong viện của cô có hai mươi mốt đứa trẻ đúng không?"

"Đúng, tính cả Hoa tiểu tứ mất tích chưa về thì tổng cộng có hai mươi mốt người." Trong lòng Ninh Lăng có dự cảm không lành, chẳng lẽ liên quan tới tiểu tứ? Nếu thế thì toang rồi!

"Cô xem đi." Cô gái trẻ lật tài liệu vừa ôm ra cho Ninh Lăng nhìn: "Trừ bảy người đám Hoa tiểu nhất là lúc trước viện trưởng Hoa đã làm xong hết thủ tục thì mười bốn đứa còn lại chỉ ghi chép cơ bản về độ tuổi, chiều cao, cân nặng, hoàn toàn không có ghi chép kiểm tra sức khoẻ tương ứng, chứ đừng nói đến mấy thứ như thoả thuận đại diện nuôi dưỡng, tất cả đều đang đợi hoàn thiện."

What???

Ninh Lăng chỉ thấy như sấm sét giữa trời quang!

Vậy bây giờ coi như cô đang nhận nuôi bất hợp pháp 14 đứa trẻ?!

"Giờ tôi bổ sung tài liệu có kịp không? Cần phải làm những gì?" Miệng Ninh Lăng đắng ngắt, khó có thể tưởng tượng vòng đấu đầu tiên của cuộc thi thủ công mà mình tham gia lại là về vấn đề tư cách.

Cô gái trẻ nhìn lịch để bàn trên bàn, vẻ đồng tình trong mắt càng rõ ràng hơn: "... Sợ là không kịp, hôm nay đã là mùng 4 rồi, trước khi hết hạn báo danh vào mùng 5 thì tất cả tài liệu phải được tɧẩʍ ɖυyệt xong."

"Không thể thư thả thêm vài ngày ư? Không phải trên thông báo nói rằng sau khi báo danh thành công thì ba ngày sau mới tɧẩʍ ɖυyệt sao?" Ninh Lăng cầu khẩn: "Cô xem, tôi vừa tiếp nhận Xuân Hoa, trong viện không có một đồng nào, mà tôi cũng mới tốt nghiệp nên không có tiền tiết kiệm. Giờ chỉ trông cậy vào việc tham gia hoạt động để kiếm ít tiền cho mấy đứa nhỏ sống qua mùa đông thôi!"