Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 8.1: Nhiệm vụ “lâm chung”

Nghe thấy lời này, vốn dĩ Từ Lệ Lị đang ở đây thờ ơ phủi bụi, bỗng dưng nghĩ đến một chuyện.

Cô ta chính là dì Từ phụ trách trông coi Xuân Hoa trong miệng bé mập.

Vốn dĩ cô ta và Từ An Chu đã tính toán hết rồi, trước tiên tạm thời trông nom, mặt khác lại nghĩ cách hợp Xuân Hoa lại. Nếu như vậy, bọn họ cũng không cần tốn quá nhiều tiền, thì có thể lấy miễn phí một mảnh đất lớn.

Từ An Chu và cô ta đã thèm muốn mảnh đất đối diện kia từ rất lâu.

Nhưng ai có thể nghĩ được rằng, khi chuyện này chỉ còn cách thành công một bước lại xảy ra sự cố.

Cũng không biết thân thích của vị trên kia, cũng chính là Ninh Lăng trong miệng của thầy giáo. Đột nhiên có ý nghĩ, muốn để cho học sinh an bài đến đây, tiếp nhận cái cô nhi viện Xuân Hoa sắp đóng cửa này.

Thật ra Ninh Lăng thân là một ký chủ biết rõ, ý nghĩ bất chợt của vị thầy giáo kia, chẳng qua là hành động vô thức dưới sự ảnh hưởng ngầm của hệ thống, kì thực không liên quan gì đến giao tình của bản thân cô.

Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc cô gϊếŧ gà dọa khỉ hù dọa đối phương ——

Dù sao, khả năng Từ Chu An bọn họ đi hỏi quan hệ của cô và vị thầy giáo kia không lớn.

Trên mặt Ninh Lăng từ đầu đến cuối đều duy trì dáng vẻ cười như không cười, thực ra trong lòng có một chút lo lắng ——MMP, các người sao còn không nhanh quyết định đi, da mặt của cô cũng sắp đông cứng rồi!

Cuối cùng, Từ An Chu đưa tay lên sờ cái đầu trọc lóc của mình, nặn ra vẻ mặt tươi cười: “Haiz! Tiểu Ninh đã nói lúc nào? Ngày hôm qua đã thỏa thuận chỉ cần cô gom đủ tiền học phí, thì sẽ để bọn tiểu Nhất trở về, tôi đương nhiên sẽ không đổi ý. Chỉ là Lệ Ly cô ấy lo rằng cô nuốt lời để cho bọn họ đại diện cho Xuân Hoa tham ra thi đấu, cho nên nói chuyện hơi kích động, cô đừng để trong lòng.”

Nghe xong da mặt Từ Lệ Ly giật giật, cô còn muốn nói, nhưng bị Từ An Chu nhìn chằm chằm.

Cô ta tức giận đến mức ôm lấy đống tài liệu trước mặt, xoay người rời đi ——

Vô cùng dứt khoát đến một ánh mắt cũng không thấy!

Khi đi qua Ninh Lăng, một tờ giấy trong tay cô ta đột nhiên rơi xuống, đó là một phần tài liệu.

Ninh Lăng tiện tay, đón lấy trước khi tài liệu rớt xuống đất.

Cô đang muốn trả lại cho đối phương, nhưng khi ánh mắt liếc qua tài liệu động tác ngẩng đầu đột nhiên dừng lại.

《Thanh Thành Quận Tuyên Hoa “Cuộc thi sáng tạo Tôi là thủ công nhi đồng giỏi nhất”》

Đơn vị phát hành: Cục hành chính Thanh Thành khu Tuyên Hoa.

Mục đích hoạt động: Để hỗ trợ sự nghiệp phúc lợi thiếu nhi khu chúng ta, đẩy mạnh sự phát triển của đơn vị phúc lợi thiếu nhi khu chúng ta, làm phong phú các hoạt động ngoại khóa của trẻ em khu chúng ta cùng với phát triển tư duy sáng tạo của trẻ em, hiện nay kết hợp với quỹ từ thiện Thanh Thành chung tay lập ra hoạt động lần này.

Đối tượng hướng đến: Tất cả đơn vị phúc lợi liên quan Thanh Thành khu Tuyên Hoa (bao gồm nhưng không giới hạn các loại nhà trẻ, tiểu học, viện phúc lợi, cô nhi viện… công/tư lập)

Nội dung hoạt động quá dài nên cô không nhìn kỹ, ánh mắt trực tiếp nhảy đến hoạt động khen thưởng và thời gian đăng ký cuối cùng:

Giải nhất: 15000 đồng tiền mặt;*

Giải nhì: 10000 đồng tiền mặt;

Giải ba: 5000 đồng tiền mặt;

Thưởng vào vòng chung kết: 800 đồng tiền mặt;

*1 đồng = 3,333 nghìn VND

Thời gian đăng ký: ngày 29 tháng 10 - ngày 5 tháng 11;



Cái này đúng là… Thiếu cái gì đến cái đó nha!

Ánh mắt Ninh Lăng phát sáng, siết chặt tài liệu trong tay ——

“Viện trưởng Từ, phần tài liệu này anh còn nữa không? Có thể cho tôi photo một bản không?”

Từ Lệ Ly giật tài liệu trong tay cô đi, dùng ngón tay sơn móng tay đỏ thẫm chỉ vào tài liệu khinh thường: “Tôi nói này viện trưởng Ninh, cuộc thi này cô nghĩ cũng đừng nghĩ! Tình hình trong cái viện kia của các người, còn tham gia cuộc thi sáng tạo thủ công cái gì chứ? E rằng tiền mua nguyên luyện cũng không có đúng không?”

Con mẹ nó!