Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 7.3: Nhiệm vụ “lâm chung”

Dù đó là một tấm huyết ngọc quý hiếm, điêu khắc cũng đẹp. Nhưng lại bị sứt một mảnh nhỏ, nếu mang đi cầm đồ, cùng lắm chỉ bán được □□ vạn là cao nhất .

Cần đó còn ít hơn mười vạn trong kế hoạch của cô một ít, nhưng những vật khác hệ thống không cho phép đổi.

Cuối cùng Ninh Lăng đành phải cắn răng nghiến lợi chỉ đổi khối này huyết ngọc.

Chọn xong đồ dùng để đổi tiền, lúc này Ninh Lăng mới vươn người, vừa nằm xuống đã ngủ luôn.

Một đêm không mộng.

Đây là lần đầu Hoa Tiểu Lục đi ngủ mà không mơ ác mộng, suýt nữa thì cậu bé ngủ quên mất.

Việc này khiến Hoa Tiểu Tam cùng phòng với cậu ngạc nhiên một hồi, nhưng hai nhóc đều có tâm trí trẻ con, chỉ băn khoăn một lúc rồi quên béng đi.

Sau khi cho đám nhóc con ăn sáng xong, Ninh Lăng khóa cửa Xuân Hoa lại, chuẩn bị đưa mấy anh chị em Tiểu Nhất đi Bách Hoa học. Cô cũng tiện đường hỏi hiệu trưởng bên kia gần đây có tiệm cầm đồ hoặc nơi thu mua ngọc nào không.

Từ An Chu dậy từ sáng sớm, cầm một cái cốc, thất thần ngồi đó, trong tay hắn cầm còn hồ sơ của mấy người Hoa Tiểu Nhất chưa kịp cất đi.

“Em nói, anh lo lắng gì chứ. Nếu anh muốn giữ lại mấy đứa nhóc này thì cứ không đồng ý chuyển nhượng hoặc nói thủ tục không thể hoàn thành không phải được rồi sao?”

Từ Lệ Lị quản lý tài vụ và hành chính ở Bách Hoa, tính cách mạnh mẽ, từ trước tới nay, cô ta cảm thấy không thích tính cách sợ bóng sợ gió của anh họ mình.

“Vậy không được, trong tay nha đầu kia có video.”

“Hừ!” Từ Lệ Lị tỏ vẻ khinh thường: “Một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường như cô ta thì có thể tìm được gì chứ?”

Từ Lệ Lị vừa lau bụi trên bàn vừa trợn mắt trắng nói: “ Đến lúc đó, anh nói dối mình không biết mà nuôi một bạch nhãn lang, nhận bọn nhóc đến tuổi đi học trong viện cô ta miễn phí, kết quả lại bị người cắn ngược. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận chuyện này là thật, anh cũng chuẩn bị một chút, dù sao anh cũng làm nghề này mười năm rồi, còn sợ cô ta sao?”

Nói một hồi cũng khiến Từ An Chu hơi dao động…

Đúng vậy, hình như cũng có thể nói như vậy.

Dù sao cũng là cô nói một mình, mà trước đây hắn đã nhận bọn Hoa Tiểu Nhất vào học, đúng là có ơn với cô.

Chỉ cần sau đó giải thích thỏa đáng, sẽ không có ai cho rằng quản lý bên hắn có vấn đề.

“Chào buổi sáng, Từ viện trưởng.”

Lúc đang suy nghĩ, bên tai Từ An Chu bôgx nghe được một giọng nữ mang ý bỡn cợt, thân thể hắn cứng đờ.

Hắn ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với đôi mắt to đang tủm tỉm cười của Ninh Lăng.

Người sau nghiêng người tựa vào cổng, cái kính đen hơi to, che khuất gần nửa gương mặt cô, khiến người khác khó mà phân biệt được cảm xúc của cô.

“Ồ, là Tiểu Ninh sao.” Trong lòng Từ An Chu run lên, hắn đưa mắt ra hiệu cho Từ Lệ Lị: “Mau rót một ly trà mang ra đây. Sớm vậy đã đến đây, chắc cô vẫn chưa ăn cơm đúng không?”

Hắn không rõ đối phương đã đứng ở cửa vào bao lâu, nghe được bao nhiêu, nên quyết định cứ ổn định trước.

Từ Lệ Lị cũng giật mình, nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều như Từ An Chu.

Trong mắt cô ta, Ninh Lăng chỉ là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp, dù có giỏi hơn nữa cũng không giỏi đến nỗi nào.

“Đây!” Từ Lệ Lị không để ý lắm mà đứng dậy rót một ly nước trắng, để lên bàn: “Cô ngồi đi.”

Ninh Lăng từ từ đi tới, cũng không ngồi xuống.

Mà cô cứ thế đứng đấy, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Từ An Chu: “Từ viện trưởng muốn thay đổi thỏa thuận hôm qua sao?”

Mặt Từ An Chu cứng đờ, chuyện này thì đúng thật…

Không đợi hắn nghĩ ra phải trả lời thế nào, Ninh Lăng bỗng đổi sắc, cười lạnh, kéo một cái ghế ra: “Từ viện trưởng cũng phải cẩn thận khi nói chuyện chứ, vừa nãy tôi đã nghe được tất cả những chuyện không nên nghe rồi.”

Nói rồi, cô chỉ vào lỗ tai mình, rồi lắc điện thoại trong tay: “Nếu anh một mực muốn trở mặt, tôi cũng không để ý. Cùng lắm việc đi học này của bọn nhỏ chậm thêm vài, nhưng nếu có người muốn vu khống tôi, tôi cũng không đồng ý.”

Nói đến đây, cô vừa cười vừa lắc cổ tay, cười thâm thúy: “Lại nói, dù tôi đồng ý để anh vu khống tôi, vị thầy giáo đề cử tôi tới cũng không đồng ý đâu.”