Đưa Tiểu Nhất đang lo lắng sốt ruột về kí túc xá sắp xếp hẳn hoi, Ninh Lăng trở lại phòng viện trưởng ngồi xuống, dựa vào ghế, cô đưa tay xoa xoa thái dương, có hơi mệt mỏi…
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, một việc nối tiếp một việc, đến bây giờ cô mới rảnh rỗi xoa một chút.
Hệ thống nói nhiệm vụ cuối cùng của thế giới này là “thay đổi thế giới quan của các cô nhi và ấn tượng cũ đối với kí chủ”. Như vậy nói cách khác, dù bây giờ đám nhóc con biểu hiện ra ngoài ngây thơ hoạt bát thế nào, thật ra nội tâm ít nhiều cũng có khuynh hướng không tốt..
Về phần ấn tượng cũ đối với kí chủ, Ninh Lăng tin tưởng, đây nhất định không phải nhằm vào các cô nhi. Tám chín phần mười là nhằm vào đám giám khảo đặc biệt muốn mạng kia.
Nghĩ tới đây, cô thở dài, tiện tay lôi ra một quyển notebook.
Lúc cô đang suy nghĩ có thói quen viết viết, vẽ vẽ.
Nghĩ một lúc, cô cảm thấy nếu thân phận của mình là viện trưởng của cô nhi viện, thì điểm bắt đầu của nhiệm vụ chắc hẳn xuất phát từ cô nhi viện.
Mà từ mấy nhiệm vụ hệ thống hôm nay suy ra, mục đích của nó cũng là kiểu này.
Nhất là nhiệm vụ thi chứng chỉ giáo viên mầm non lúc tối kia… Nhắc nhở này đã rất rõ ràng.
Ninh Lăng gật đầu, viết lên vở dòng chữ: Kế hoạch xây dựng cô nhi viện Xuân Hoa.
Tuy có thói quen viết vài dòng mới giúp cô tập trung, nhưng cô vẫn rất cẩn thận, không để lộ dấu vết gì về người xuyên thư.
Bây giờ cô nhi viện chỉ có một viện trưởng thì không ổn, cho nên, việc đầu tiên là phải tuyển người. Chỉ có tuyển được người, cô mới có tinh lực đi suy nghĩ các chuyện khác.
Nếu không mỗi ngày trông đám oắt con kia cũng đã đủ mệt rồi, làm gì có thời gian mà làm việc khác?
Muốn tuyển người, thì phải có tiền.
Tiền.
Ninh Lăng gạch một nét đậm dưới chữ “tiền”. Ban ngày, cô đã mượn điện thoại của nguyên chủ tra xét tình hình tài chính của bản thân.
Ngoại trừ ba trăm tệ tiền mặt trên người, trong thẻ của nguyên chủ chỉ còn một vạn hai tiền tiết kiệm. Mà cô còn nợ khoản vay hỗ trợ học tập lúc lên đại học gần ba vạn.
Ừm, còn phải cộng thêm bảy vạn hai tiền học phí của bọn Tiểu Nhất.
Nhưng khoản vay hỗ trợ học tập cũng có hợp đồng, có thể trả góp theo tháng, nhưng là bảy vạn hai kia nhất định phải kiếm đủ trong ba ngày.
Nếu không gom đủ, nhiệm vụ chính tuyến của cô sẽ thất bại.
Mặc dù hệ thống nhất quyết không chịu nói nếu nhiệm vụ thất bại có trừng phạt gì, nhưng trực giác Ninh Lăng mách bảo cô rằng nhiệm vụ này không thể thất bại, nếu thất bại thì chắc chắn cô cũng xong đời.
Cô mở kho hàng của mình trong cửa hàng hệ thống ra, đầu cô đau đớn…
Nếu có thể dùng điểm tích lũy đổi thành tiền mặt thì tốt biết bao.
“Ê, hệ thống! Bây giờ ta cũng tính là tình huống đặc biệt đúng không? Mi nói muốn đổi vật phẩm thì ta phải tìm người mua! Nếu không mi trực tiếp giúp ta đổi chút tiền mặt đi? Dù là 10:1 cũng được!”
Ninh Lăng thử giảng đạo lý với hệ thống: “Mi nhìn ta cũng mới đến, thân phận mi xếp cho ta cũng không có bối cảnh lớn gì, mi muốn ta đi đâu kiếm tiền đây?”
Đáp lại cô , chỉ có giọng nói lạnh lùng vô cảm của hệ thống: “Không thể.”
Vậy hay ta đem bán vật phẩm cho mi có được không? Ninh Lăng mở giao diện nhà kho của mình ra: “Mi muốn cái nào ta bán cho mi, mi đưa ta hai mươi vạn là được!
Hệ thống: “Không thể.”
Ninh Lăng cò kè mặc cả: “Thế… Mười vạn? Mười vạn không thể thấp hơn nữa.”
Cô tính sổ sách rất tốt, bảy vạn hai nộp học phí. Còn lại hơn hai vạn cộng với tiền tiết kiệm của bản thân cũng đủ bốn vạn, một phần dùng để thuê một giáo viên mầm non trông đám nhóc giúp cô , một phần thì nhìn tình huống của mình mở buôn bán nhỏ, từ từ duy trì.
Nhưng dù cô có tưởng tượng tươi đẹp thế nào, hệ thống vẫn chí công vô tư: “Không thể.”
…
Dù sao chúng ta cũng đồng cam cộng khổ trải qua hơn một trăm thế giới mà!
… Nói đạo lý không được, Ninh Lăng bắt đầu dùng khổ nhục kế.
Hệ thống: “...” Hệ thống lập tức tắt liên kết giữa hai người đi.
Cô… Mẹ nó, cô đã chọc phải ai mà trói với một hệ thống như vậy?
Cách này cũng không được.
Được rồi, Ninh Lăng vẫn thành thật khuất phục, chọn lựa đồ trong kho hàng…
Trải qua nhiều thế giới như vậy, cô cũng tích lũy được rất nhiều đồ vật.
Nhưng bị hệ thống hạn chế trao đổi, rất nhiều món tốt có thể bán được nhiều tiền không thể lấy ra được.
Cuối cùng, Ninh Lăng tìm được một khối ngọc trong góc nhà kho.