Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 8.2: Nhiệm vụ "lâm chung"

Trong lòng Ninh Lăng bị nghẹn một cục không lên không xuống, đang muốn phát cáu.

Đột nhiên nhìn thấy đôi môi đỏ tươi của đối phương như chợt nhớ đến cái gì, cười đặc biệt ghê tởm: “À, đúng rồi, viện trưởng Ninh à! Còn có một chuyện quên chưa thông báo cho cô.”

Ninh Lăng hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cảm giác buồn nôn: “Cô nói đi.”

“Điện nước của quý viện, chúng tôi đã ngưng rồi.”

What? ? ?

Ninh Lăng mặt đầy sững sờ—— Điện nước nhà mình liên quan gì đến Bách Hoa?

Nhưng mà Từ Lệ Lỵ hình như chính là vì chán ghét cô, nói xong, thì cười hì hì bỏ đi trên đôi giày cao gót.

Để lại Từ An Chu và Ninh Lăng ở phòng viện trưởng trố mắt nhìn nhau ——

Người trước sắc mặt kỳ dị, người sau mặt đầy sững sờ.

“Cái đó…”

Cuối cùng vẫn là Từ An Chu tiên phong phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, hắn xoa xoa tay lộ ra sự ngại ngùng, nhưng trên thực tế trong nội tâm hắn, có quỷ mới biết như thế nào.

Ấy, không đúng nha, cô có thể đi hỏi quỷ mà.

Cố nén những ý nghĩ quái lạ hiện lên trong đầu, Ninh Lăng mặt không biểu tình nhìn Từ An Chu.

“Là như vậy, lúc trước Xuân Hoa buôn bán không tốt, ngay cả điện nước cơ bản cũng không gánh nổi. Cho nên lúc ban đầu khi Lệ Ly phụ trách thì dứt khoát gộp điện nước của Xuân Hoa với Bách Hoa lại.”

Cho nên nói bây giờ Xuân Hoa dùng điện nước là dùng chùa của Bách Hoa?!

Con mẹ nó… Nhất thời Ninh Lăng không biết nên nói gì.

Lúc đầu Từ Lệ Lỵ gộp điện nước lại cũng không phải có ý tốt gì, đoán chừng ý tưởng gộp Xuân Hoa với Bách Hoa đã có từ lâu.

Cho nên bây giờ bản thân đến, cô ta vội vã ngưng điện nước nhà mình. Chính là vì nhìn cô ta cười nhạo!

Cô liếc nhìn một cái đã thấy được trò lừa đảo của Từ Lệ Lỵ.

Nhưng mà nhìn rõ thì có lợi ích gì?

Điện nước là của người khác, vừa rồi hai bên nói chuyện lại tương đối không vui.

Ninh Lăng cau mày bỗng nhiên rất đau đầu ——

Những lúc như này, rất muốn lôi hệ thống ra ngoài tẩn một trận thì phải làm sao đây?

Hệ thống mặt đầy vô tội… Trong lòng nói, tôi đây nằm không cũng trúng đạn sao?

“Viện trưởng Từ.” Ninh Lăng suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên mặt oai phong lẫm liệt nói: “Viện trưởng Từ anh nhất định phải cho tôi một phần tài liệu kia! Trong viện chúng tôi nhiều trẻ em như thế, anh cũng không thể trơ mắt nhìn chúng nó chết khát chết đói ở nơi đó chứ? Đó chính là hai mươi mấy sinh mạng đáng yêu đấy! Vẫn còn là tuổi hoa nở, không, phải là chồi non vừa mọc…”

Vẻ mặt Từ An Chu như ăn phân ——

Câu nói này… Tại sao cảm giác nếu như bản thân không đưa tài liệu thì chính là hung thủ gϊếŧ người vậy?

Giọng nói của Ninh Lăng vẫn tiếp tục: “ Về phần tôi, cũng sẽ không lợi dụng anh! Anh cho tôi phần tài liệu này, nếu như tôi lấy được giải nhất, tôi sẽ chia tiền thưởng cho anh một phần thì sao? Tôi chín anh một!”

Sắc mặt Từ An Chu thẫn thờ, đặc biệt muốn hỏi Ninh Lăng một câu: “Cô lấy đâu ra tự tin rằng mình sẽ lấy được giải nhất vậy?!”

Ngay lúc này, Từ Lệ Lỵ vốn đã đi rồi lại vòng trở lại. Vừa vặn nghe được lời nói của Ninh Lăng liên quan đến giải nhất kia, lập tức chế giễu nói: “Ôi! Xuân Hoa mấy người nếu có thể lấy được giải nhất, tôi lập tức mở điện nước cho mấy người! Miễn phí loại đấy!”

Ánh mắt Ninh Lăng sáng lên, tiện tay cầm lấy tài liệu trên cùng từ trong ngực đối phương: “Vậy làm sao mà được? Trông coi chúng tôi ba tháng là được rồi, tôi không tham lam. Ha ha!”

Từ Lệ Lỵ cũng bối rối: Ha bà nhà mày ha? Sao lại dám nói không có lòng tham rồi? Còn nói ba tháng, sao cô không nói mặt mũi cô rất lớn ấy?

Từ Anh Chu cũng đang bối rối trước hàng loạt biến cố, còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Ninh Lăng cầm một tờ giấy ——

Soạt soạt là một hàng chữ: “Đơn thỏa thuận: Hôm nay cùng Bách Hoa đạt được thỏa thuận, nếu Xuân Hoa đạt được giải nhất trong cuộc thi thủ công, mời Bách Hoa thay mặt cung cấp điện nước trong ba tháng, cũng như đem một phần của phần thưởng tặng cho Bách Hoa. Thời gian thỏa thuận có hiệu lực: …”

Ninh Lăng ngẩng đầu nhìn tờ lịch trên bàn, trịnh trọng viết xuống ngày tháng hôm nay: “Ngày 30 tháng 10. Người thỏa thuận: Ninh Lăng…”