Bùi Tiểu Hổ mắt thấy từng đứa từng đứa liên tiếp nhảy xuống, cậu ngồi không yên, giãy giụa bò dậy lại muốn lên lầu.
Ninh Lăng thấy thế thì dùng tay còn lại giữ lấy cậu: “Mau đi kiếm mắt kính cho chị trước!”
Bùi Tiểu Hổ gấp đến độ lúng túng, nhìn xung quanh rồi chạy tới chỗ nào đó cầm lấy cặp kính: “Chị qua đây lấy đi!”
Ninh Lăng nhìn thấy mắt kính mình bị mất đi một bên gọng, cô đau lòng không thôi ——
Cặp kính này là cô mang từ thế giới thực tới, vẫn luôn đồng hành cùng với cô lâu nay. Vậy mà hôm nay lại bị mất một bên gọng, không biết hệ thống có sửa lại được không.
“Mấy đứa mau xuống đây cho chị!”
Ninh Lăng dùng tay xoa eo, đem hết mấy thằng nhãi ranh xách xuống dưới.
Mấy đứa nhóc đang đứng trước mặt cô, đứa nào đứa nấy đều bị thương, nhưng may mắn chỉ là mấy vết trầy nhẹ, Ninh Lăng nhẹ nhàng thở ra: “Còn tốt, đúng là mấy thằng nhóc nghịch ngợm.”
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy Bùi Tiểu Hổ hét to một tiếng: “Oa! Tôi sẽ biến thân thành Sailor Moon*!”
*Sailor Moon: Thủy thủ mặt trăng
Ninh Lăng ngẩng đầu ——
Chỉ thấy thằng nhóc đang đứng trên lầu hai, cách mặt đất đại khái chừng hai mét.
“Mỹ thiếu nữ” quần áo tả tơi hô to một tiếng: “Sức mạnh lăng kính mặt trăng! Biến thân!”
Ninh Lăng:!!!
Cuối cùng, vì mẹ viện trưởng trấn áp một cách “tàn bạo”, nhóm mỹ thiếu nữ không thể hoàn thành cú nhảy vĩ đại từ trên lầu hai.
Ninh Lăng bực mình, đem đám nhãi ranh cho chúng vào phòng học: “Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này cho chị!”
Ninh Lăng mệt mỏi đi ra ngoài ——
Người bên bảo hiểm đi tới, Ninh Lăng liền đi tiếp đón bọn họ.
Nói xong, Ninh Lăng vẫn không yên tâm, xoay người lại đi về phòng học, đi lên bảng cầm cục phấn viết hàng chữ to đùng: “ Nội quy ở cô nhi viện điều thứ nhất: Nghiêm cấm chơi trò chơi nhảy lầu!!!”
Bên dưới một đám nhóc con nhìn mẹ, chị nhìn em.
Ninh Lăng trừng mắt, tìm một cây gỗ dài làm thước dạy học.
Đám nhóc có lẽ đã cảm nhận được sát khí từ cô, quy quy củ củ mà im lặng.
“Tốt, mấy đứa ở đây ngồi đọc sách đi! Chị đi dạo một lát!”
Ninh Lăng đầu đau đến chết đi sống lại, bọn nhỏ này quá vô pháp vô thiên.
Khi Ninh Lăng vừa mới nhấc chân, bên dưới có một cánh tay giơ lên: “Mẹ viện trưởng, chúng con không có sách.”
Ninh Lăng dừng lại, “Không có sách? Vậy mấy đứa học tập như thế nào?”
“Trước kia anh Tiểu Nhất có sách, nhưng là sau đó lại bị bán! Vì thế mà anh Tiểu Nhất tự dạy cho!”
Trong lòng Ninh Lăng giờ đang rối loạn, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho mấy đứa trẻ này phải tự học?
Cô đi hỏi hệ thống, hệ thống lại giả chết không hé răng, cô đành phải đi hỏi ngược bọn nhỏ.
Ninh Lăng mới vừa hỏi——
“Viện trưởng không tốt!”
“Viện trưởng đều là người xấu!”
Khi nói ra câu này, bọn nhỏ còn len lén liếc mắt nhìn Ninh Lăng một cái, giống như đang nói, cô cũng là người xấu.
Ninh Lăng dở khóc dở cười, cũng không tùy tiện mở miệng.
Nhìn thấy bọn nhỏ đang lên án Ninh Lăng, Bùi Tiểu Hổ nhăn mặt, rất là rối rắm. Mẹ viện trưởng vừa mới sợ mình bị thương, hẳn là không phải người xấu?
“Mẹ viện trưởng hôm nay vừa tới. Anh Tiểu Nhất nói, phải quan sát một chút.”
Ninh Lăng nhíu đôi mắt lại, đây là lần thứ ba cô nghe thấy cái tên Hoa Tiểu Nhất từ trong miệng đám nhóc này.
Xem ra cô cần phải đi đến Bách Hoa một chuyến.
“Đúng vậy. Hoa gia gia tốt nhất! Hoa gia gia cũng là viện trưởng!”
Ninh Lăng xen mồm: “Hoa gia gia là ai?”
“Hoa gia gia là người tốt! Là người cho chúng con nhà!”
Nghe bọn nhỏ nói vậy, Ninh Lăng phỏng đoán Hoa gia gia kia có khả năng là người sáng lập cô nhi viện.
“Vậy mấy đứa sao lúc nãy lại nói viện trưởng đều là người xấu?”
“Tần viện trưởng rất xấu xa! Hắn bán anh trai chỉ còn có em gái!”
“Em gái còn bị thương! Thiếu chút nữa đã chết!”
“Cái gì?!” Ninh Lăng cả kinh, “ Vậy em gái kia ở đâu? Có ai chăm sóc không?”
“Em gái đang ở viện phúc lợi Bách Hoa đi học a. Anh trai thì không biết, không thấy!”
Ninh Lăng cau mày, đột nhiên có cảm giác không ổn ——
“Em gái bị thương khi nào?”
“Con không nhớ rõ. Hình như đã rất lâu rồi, khi đó con còn chưa tới viện! Con nghe anh Tiểu Nhất nói.”
“Vậy lúc Tần viện trưởng đi, không có ai chăm sóc mấy đứa sao?”
“Có! Có anh Tiểu Nhất!”
“Còn có một dì nào đó! Nhưng mà dì ấy rất bận, rất ít khi lại đây!”
Nói xong, bọn nhỏ mở to mắt nhìn cô: “Mẹ viện trưởng, buổi sáng mẹ nói là sẽ luôn ở nơi này, thật không?”
Hiện tại Ninh Lăng rất là có hứng thú với Hoa Tiểu Nhất.
Cô cười gật đầu: “Đương nhiên vẫn sẽ luôn ở chỗ này!”
Bọn nhỏ không vui lắm mà liếc mắt lẫn nhau.
Ninh Lăng bị đám nhóc này chọc cho cười : “Đừng nghĩ đến việc đuổi chị đi! Mấy đứa đừng có chơi trò chơi nguy hiểm như vậy nữa, sau này chị sẽ đi mua đồ chơi cho mấy đứa!”
Ánh mắt của bọn nhỏ sáng lên ——
“Là giống cầu trượt ở viện phúc lợi Bách Hoa sao?”
“Còn có cầu bập bênh!”
“Con thích nhất ngựa gỗ! Ngựa gỗ xoay tròn! Cha cha cha!”
…
Bọn nhỏ hưng phấn vô cùng, ánh mắt nóng bỏng nhìn mẹ viện trưởng.
Mà mẹ viện trưởng của họ mặt lại đơ ra, giờ phút này trong nội tâm của cô chỉ có một câu “WTF”.
Thanh âm hệ thống trong đầu vẫn chưa dừng lại: “Chúc mừng kí chủ kích hoạt nhiệm vụ: Từ lầu 3 nhảy xuống bình an vô sự. Khen thưởng cho nhiệm vụ: Cầu trượt, cầu bập bênh, ngựa gỗ xoay tròn. Thời gian nhiệm vụ: 24h. Nhiệm vụ thất bại: Giảm 10 đồng mỗi đứa.”
Nhiệm vụ này không có gì khó cả, từ đây xuống dưới không quá cao, lầu 3 nhảy xuống dưới đất chỉ chừng có 5 mét.
Từ trên kia nhảy xuống, dù đã cường hoá thân thể nhưng chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện.
Ninh Lăng vừa tự trấn an, vừa tự hù dọa chính mình.
Cô cả người cứng đờ quay đầu lại, chỉ cảm thấy chữ bảng đen lớn bao nhiêu, mặt cô càng đau bấy nhiêu.