Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 3.1: Nhiệm vụ “lâm chung”

Mắt thấy thời gian đã tới mười một giờ rưỡi, đoán chừng giờ còn không làm cơm nữa thì bọn trẻ sẽ đói chết mất.

Theo như lời bọn trẻ nói thì cô mới tới hôm nay nên cô cũng không sợ để lộ sơ hở mà hỏi thẳng tụi nhỏ: “Nhà bếp của bọn em ở hướng nào vậy? Để chị đi chuẩn bị bữa trưa cho các em.”

Vì cái ôm định mệnh mà Bùi Tiểu Hổ nghĩ rằng cậu và mẹ viện trưởng đã có mối liên hệ với chuyện “sống còn” nên nhóc đã xung phong nhận việc đi trước dẫn đường.

Ninh Lăng đầu đầy vạch đen đi theo sau nhóc béo “nghĩa khí ngút trời”.

Người sau vừa đi vừa vỗ ngực: “Mẹ Ninh, đừng lo lắng! Bọn anh Hoa vừa mới rời đi, bây giờ chỗ này chính là thiên hạ của anh Long! Mối quan hệ của con và anh Long rất thân thiết! Nếu mẹ có gì không biết chỉ cần hỏi con là được!”

Ninh Lăng : Sao cô cứ luôn có ảo giác mình đi nhầm vào chốn giang hồ nhỉ...

Từ phòng học đi ra rẽ trái tới cuối hành lang là phòng bếp, bên trong rất đơn sơ, một con dao làm bếp hoen gỉ bị người ta đâm trên mặt bàn bằng gỗ, một nồi cơm điện bẩn đến mức nhìn không ra và một bếp ga.

Nhưng nhìn vào cái thau nhựa dưới bình gas, cô vô cùng nghi ngờ bếp đã hết gas.

Trên mặt đất lộn xộn thật ra cũng có không ít thứ tốt có thể sử dụng được, chắc là hôm nay “chính mình” mang đến đây, có lẽ vừa mở ——

Có hai hộp mì ăn liền, hai hộp trứng, một hộp rau sạch, một chai nước, một bịch bún gạo lớn.

Ngoài ra còn có một hộp đồ ăn vặt linh tinh.

Sau hai lần cố gắng bật bếp thì trên bếp vẫn không có tí lửa nào.

Ninh Lăng buồn rầu - có vẻ như hết gas thật rồi.

“Có số điện thoại nào để gọi gas tới không?”

“Vừa nhìn đã biết mẹ Ninh chưa từng làm mấy việc này rồi! Nhìn con nè!” Tiểu Béo tiến lên lắc lắc phích nước bên cạnh: “Vẫn còn có một chút, ngâm một lúc là đủ xào một món đó!”

Từ bộ phim truyền hình về giang hồ nháy mắt lại là các mẹo vặt cuộc sống——

Trong lòng Ninh Lăng nghẹn lại: ... Khoảng cách này có hơi lớn.

Nói đùa thì nói đùa nhưng mà trong lòng Ninh Lăng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Tiểu Béo mới sáu tuổi rưỡi, đứa nhỏ của một gia đình bình thường sao có thể như vậy?

Ninh Lăng vẫn đứng yên ở đó không động đậy nhưng cậu nhóc mập mạp kia đã mở nắp bình ra và đổ hết nước nóng còn lại vào thau nhựa.

“Ôi!”

Ninh Lăng định cản nhưng không kịp, bình thủy chỉ còn thấy đáy.

Cô chỉ kịp chụp lấy một cái bình rỗng, Ninh Lăng có chút bất đắc dĩ mà dạy cậu nhóc: “Cậu bạn nhỏ, em không được dùng nước nóng! Cẩn thận bỏng!”

Thoạt nhìn mẹ viện trưởng giống như chưa trải sự đời!

Tiểu Béo khinh thường lắc đầu, đang định nói khóe mắt cậu đột nhiên thấy bóng người ở cửa, bỗng nhiên ngẩn ra.

Ninh Lăng cảm thấy hơi kỳ lạ khi giọng nói của cậu nhóc đột nhiên im bặt.

Khi quay đầu lại, cô nhìn thấy một cậu bé cao gầy đang đứng ở cửa. Nhìn thì có vẻ lớn hơn Tiểu Béo một chút nhưng cậu bé thực sự rất gầy, quần áo cứ như treo trên người.

Ai đây?

Ninh Lăng nheo mắt lại, luôn cảm thấy đối phương nhìn rất quen.

Ninh Lăng có suy nghĩ lâu nữa cũng vô ích, Tiểu Béo lao tới như đạn pháo: “Anh Tiểu Nhất.”

Tiểu Nhất? Hoa Tiểu Nhất?

Đối tượng nhiệm vụ?!

Trong lòng Ninh Lăng chợt lạnh, nhanh chóng nở một nụ cười thân thiết: “Tiểu Nhất em trở về rồi à? Đây là đồng phục của viện phúc lợi Bách Hoa sao? Trông đẹp ha!”

Mặt Hoa Tiểu Nhất vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ dịu dàng và lễ phép.

Nhẹ nhàng gật đầu với Ninh Lăng: “Vâng, cảm ơn mẹ Ninh đã đưa chúng con đến đó.”

Trong lòng Ninh Lăng chợt nghẹn lại: ...

Chỉ một câu nói đã khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, sao mà thấy quen vậy?

Hoa Tiểu Nhất xoa đầu nhóc béo, ôn tồn nói: “Hôm nay em có nghịch ngợm không đấy? Nhóc phải nghe lời mẹ Ninh, học tập cho giỏi thì mới có thể nhanh chóng thi vào Bách Hoa, vậy là chúng ta lại có thể ở với nhau.”

Ninh Lăng: ...

Ninh Lăng bất chợt cảm thấy hoảng hốt, không phải từ đầu mình đã trở thành viện trưởng rồi sao?