Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 2.1: Nhiệm vụ "lâm chung"

“Ký chủ có muốn xác nhận lập tức đồng bộ số liệu hay không?” Thanh âm hệ thống trong đầu vang lên.

Từ trong không gian hệ thống hiện ra một màn hình, Ninh Lăng ngay lập tức lựa chọn xác nhận.

Ninh Lăng không biết nguyên do vì sao hệ thống lại có thể đem số liệu thân thể của cô bảo vệ trong không gian hệ thống.

Cô xuyên qua thế giới này cũng được một thời gian, căn cứ theo tình huống thực tế của nhân vật trong nhiệm vụ, mấy số liệu này đều cùng một loại. Sau này hệ thống sẽ đem các số liệu này cho người khác.

Điểm này rất giống kiểu sao lưu tin nhắn trên điện thoại, rất tiện lợi.

Nhưng việc gì cũng có lợi và hại, thời gian đồng bộ hết tất cả rất là lâu, qua hai mươi phút mới đồng bộ được 66%. Thêm mười phút nữa cũng chỉ coi là tạm được.

Ninh Lăng cảm thấy nghi ngờ.

Hệ thống nhìn thấy ký chủ đang có nghi vấn, bèn chủ động nói chuyện một lần: “ Số liệu thân thể của ký chủ mạnh hơn nhân vật quá nhiều nên thời gian đồng bộ khoảng 30 phút mới xong.”

Thời điểm đồng bộ thân thể Ninh Lăng không được vận động mạnh.

Sớm biết vậy cho đồng bộ lúc khác, Ninh Lăng có chút hối hận ——

Cô cứ vậy mà đứng im trong suốt nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng dù sao Ninh Lăng cũng phải chịu nửa tiếng không được động đậy, chọn rồi cũng không thể thu hồi được nữa.

Ở trong hoàn cảnh xa lạ, thân thể khỏe mạnh mới là tốt nhất.

Nửa tiếng đồng hồ khó khăn trôi qua, vẫy vẫy tay, cảm giác quen thuộc làm cô càng thêm an tâm.

Hiện tại đã qua hơn 11 giờ, Ninh Lăng quyết định đầu tiên là phải làm quen với hoàn cảnh hiện tại.

Cô nhi viện này dù ở địa phương nhưng vẫn rất lớn, tường cao vây quanh không thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng bên trong khoảng đất rộng lớn này chỉ có hai toà nhà cũ kỹ.

Bên ngoài tường có một tấm nhãn acrylic bị hủy hoại, chỉ còn mấy chữ mờ mờ trên đó: “Sinh lưỡi…… Phôi?”

Đây là cái quỷ gì?

Hay là thành phẩm của mấy đứa nhỏ?

Không phải chứ ——

Cô nhi viện này cũ nát vượt quá khả năng tưởng tượng của cô.

Ninh Lăng lắc đầu, nâng bước chân đi tới một đống cát —— không, không phải là cát, mà là giàn giáo xi măng.

Bọn nhỏ lúc này chơi trên giàn giáo hô to gọi nhỏ, có thể hiểu đây là đồ chơi của mấy đứa nhóc.

Ninh Lăng nhìn thấy bọn nhóc đang ở trên sân phơi nhảy nhót mà không có đồ bảo hộ. Cô cảm thấy tim của mình sắp bị bọn nhãi ranh này ép ra ngoài.

“Này! Chỗ đó nguy hiểm lắm! Đừng có nhảy nhót ở trên kia! Coi chừng ngã bây giờ!”

“A!”

Vừa dứt lời, Bùi Tiểu Hổ từ sân phơi giữa lầu 1 và lầu 2 rơi xuống, từ đó xuống đất chỉ cao có một mét.

Ninh Lăng:!!!

Cô chạy ào tới nhảy lên, khó khăn lắm mới ôm lấy được cậu bé.

Áp lực từ hai người đè ép xuống, cả Ninh Lăng và Bùi Tiểu Hổ ngã lăn thành một cục.

Ninh Lăng cảm thấy cánh tay mình kêu “Răng rắc”, cô nhe răng cười khổ —— may mắn vừa mới đồng bộ số liệu thân thể, bằng không bị té nặng như vậy, nhiệm vụ của cô coi như xong.

Mắt kính của cô cũng vì bị té mà không biết đã văng đi đâu, đến cả nhóc con trước mặt cũng không thấy rõ, càng đừng nói đến việc thấy được vết thương.

“Có bị thương không? Có đau hay không? Đừng có sợ, chị bắt được em rồi!”

Bùi Tiểu Hổ đứng dậy, rêи ɾỉ kêu.

“Mẹ viện trưởng bắt con làm cái gì? Làm con đánh cược không thành công rồi!”

Ninh Lăng: “Chị…”

Ninh Lăng bị lời của Bùi Tiểu Hổ làm cho đau lòng.

Cánh tay cô vì đang đau nhức, nên cô mới kiềm chế lại để không đánh vào mông cậu bé: “Mấy đứa đánh cược cái gì?”

Trên sân phơi, đám trẻ con ở đó cúi xuống chọc ghẹo cậu bé: “Lêu lêu lêu…… Tiểu Hổ cậu quá là vô dụng! Có mẹ viện trưởng ở dưới đỡ cậu mới dám nhảy thôi! Xem tôi đây nè!”

“A!”

Đứa nhỏ đó nhảy xuống làm cát dưới đất bay vào mắt cô, làm cho nước mắt từ trong hốc chảy xuống.

Đám nhãi ranh này chỉ vì bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà đi nhảy lầu?! Đây mà lại chính là thiên tài sao?!

Ninh Lăng ôm lấy cánh tay đau nhức không muốn nhiều lời.