Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 1.2: Nhiệm vụ “lâm chung”

Trải qua một cơn choáng váng quen thuộc, không biết có phải ảo giác không nhưng cô thấy lần choáng váng này hơi dài.

Ninh Lăng lắc lắc đầu, bên tai im ắng.

“Phù, cũng may, xem ra xung quanh không có ai.”

Tầm nhìn của Ninh Lăng vẫn hơi mờ, chỉ mơ hồ thấy hình như mình đang ở trong một căn phòng giống phòng học.

Cô lấy kính xuống lau rồi đeo lại.

Thế giới trở nên rõ ràng.

“Đậu má!”

Tình huống trước mắt làm cô giật mình, trong phòng không phải không có người mà ngược lại, mười mấy đứa trẻ ngồi lúc nhúc, quần áo mỗi đứa đều rách tả tơi, tò mò tròn mắt nhìn cô đang đứng trên… Bục giảng.

May mà Ninh Lăng là kí chủ ưu tú đã xuyên qua hơn một trăm thế giới sách, thấy vậy cũng không bị cảnh tượng này dọa chạy.

Cô nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt.

Hệ thống nói cô xuyên đến làm viện trưởng cô nhi viện, vậy đám trẻ này chắc là cô nhi.

Còn mình thì, ừm, cô nhìn trộm trong đầu, phát hiện hệ thống lại phá lệ không hiển thị tên viện trưởng là cô.

Cô nhanh chóng lật quyển sách đang đặt trước mặt, phát hiện đây là một quyển danh sách, đếm thử thì thấy cũng xấp xỉ số người trong phòng.

Đây chắc là tên của đám nhóc này nhỉ?

Cũng may, cũng may, Ninh Lăng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ổn định lại, động tác của cô cũng thong thả hơn nhiều. Cô giả vờ cầm chiếc cốc bên cạnh lên uống một ngụm, nhân lúc đặt cốc xuống nhanh chóng sờ sờ trên người.

Cô lấy từ trong túi ra một tấm thẻ công tác, trên đó viết hai chữ như rồng bay phượng múa: “Ninh Lăng”.

Cái tên quen thuộc khiến cô thấy an toàn đôi chút. Sau khi hắng giọng vài cái, cô quyết định điểm danh trước.

“Bùi Tiểu Hổ.”

“Có!”

“Triệu Tiểu Phượng.”

“Có!”

“Vương Minh Minh.”

“Có!”



Điểm danh xong một lượt, Ninh Lăng nhíu mày, không đúng.

“Ở đây có ai tên Hoa Tiểu Nhất không?”

Trên danh sách không có ai họ Hoa, đừng nói đến tên kiểu như Hoa Tiểu Nhất, Hoa Tiểu Nhị.

Chẳng lẽ mình xuyên nhầm rồi?

Trước đây cũng không phải chưa xảy ra chuyện này, vì thế Ninh Lăng nhanh chóng gọi hệ thống: “Có phải mi lại cho ta xuyên nhầm không đấy?!!”

“Xác nhận thế giới chính xác. Mời kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến số một: Tới viện phúc lợi Bách Hoa đón mục tiêu nhiệm vụ về. Thời hạn nhiệm vụ: Ba ngày.”

Ninh Lăng lại nhíu mày: “Không có nhắc nhở nhiệm vụ sao?”

Không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Lăng cứ cảm thấy giọng nói của hệ thống không tình nguyện lắm: “Nhắc nhở nhiệm vụ: Hiện tại cô nhi viện Xuân Hoa không phù hợp cho sự phát triển của một vài đứa nhỏ, nếu muốn đón về cần đám trẻ thật lòng công nhận viện trưởng.”

Ninh Lăng đầy vạch đen: “... Mi không thể cho ta xuyên thành viện trưởng của viện phúc lợi Bách Hoa luôn sao? Còn bắt ta đi đón đối tượng nhiệm vụ!!”

Cô liếc nhìn trang thiết bị ở trong viện, trong lòng chua xót.

Nhìn khung cảnh ngoài cửa, e rằng đã vào đông, vậy mà đám trẻ trước mắt chỉ có mỗi chiếc áo mỏng rách nát để che thân, đã vậy còn có vô số mảnh vá trên áo.

Bàn ghế cũng không còn nguyên vẹn, trong đó có một cái tồi tàn nhất, chỉ có một tấm ván gỗ, chân bàn dùng gạch xếp thành.

Cô không cần nghĩ cũng biết chắc chắn trang bị của viện phúc lợi Bách Hoa kia tốt hơn bên này.

Vậy cô lấy gì khiến người khác công nhận đây? Tên cũng không có trong danh sách, chắc chắn đã chuyển đi rồi.

Cô bỗng nhớ tới hai chữ hệ thống lỡ miệng nói ra khi giới thiệu nhiệm vụ.

“Này, không lẽ mi thực sự sắp xếp nhiệm vụ lâm chung cho ta chứ?” Trong lòng Ninh Lăng hơi chột dạ: “Không đến mức đấy đâu nhỉ? Không phải ta chỉ nhéo mặt mi chút xíu thôi sao, vậy mà mi lại muốn hại chết ta? Mi không muốn nhận giải xuyên qua hai trăm thế giới liên tiếp nữa à?”

Hệ thống: …

Hệ thống cắt đứt liên hệ giữa hai người, bày tỏ không muốn nói chuyện với cô.

Khi cô đang liên lạc lại với hệ thống thì phía dưới có một đứa bé vừa lùn vừa mập giơ tay lên: “Mẹ viện trưởng, mẹ quên rồi sao? Thành tích của mấy người anh Hoa tốt nên đã thi đậu vào trường Tiểu học của viện phúc lợi Bách Hoa, trưa nay mẹ còn đích thân đưa mấy anh ấy qua đó mà!”

Ninh Lăng: … WTF!!!

Sáng nay vừa đưa đi, bây giờ lại muốn đón về? Hệ thống, mi chắc chắn không cố ý hố ta chứ?

Hệ thống trong đầu Ninh Lăng không lên tiếng, điểm sáng đại diện cho hệ thống nhấp nháy, sau đó… tắt.

Tắt rồi?!

Ninh Lăng trợn mắt, nhiệm vụ này chắc chắn có vấn đề!

Có lẽ biểu cảm vừa rồi của cô quá dữ tợn nên đã khiến đứa nhỏ vừa mở miệng bị dọa sợ, ngập ngừng cúi đầu xuống.

Ninh Lăng miễn cưỡng nở nụ cười với cậu bé: “Gì ấy nhỉ, em tên là Bùi Tiểu Hổ phải không? Bây giờ cũng gần mười một giờ rồi, các em giải lao một lát, đến nhà ăn ăn cơm đi.”

Đôi mắt Bùi Tiểu Hổ mơ màng: “Mẹ viện trưởng, bọn con không có nhà ăn! Mẹ vừa mới đến đã đưa các anh đi, bữa sáng bọn con còn chưa được ăn, đói quá…”

Ninh Lăng ngây ra, nhìn phòng học cũ nát cùng khung cảnh bên ngoài, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề: “Hệ thống! Mi ra đây cho ta! Trừ ta ra thì cô nhi viện này không có nhân viên nào khác sao???”