Song Bích

Chương 25.6

Trấn Quốc Công thấy Minh lão phu nhân quyết tâm muốn ông tục huyền, cũng nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Mẫu thân, Du Lan và con không giữ được con đầu lòng, lần thứ hai khó khăn lắm mới bảo vệ được, nàng lại đi rồi. Lúc ấy con đã thề với Hoa Chương, Thường Thường trong tã lót, con sẽ không bao giờ tục huyền, tập trung chăm sóc huynh muội bọn nó.”

Sắc mặt Minh lão phu nhân khó coi, nói: “Nhưng hai đứa đã trưởng thành. Đại phòng chỉ mới có một trai một gái, sau này Nhị nương gả đi, đại phòng cũng chỉ còn mình Nhị lang thì sao được?”

Trấn Quốc Công vẫn không nhún nhường, kiên trì nói: “Cho dù hai đứa nó trưởng thành, thành hôn, sinh con, cũng vẫn là con của con. Hoa Chương văn võ song toàn, ổn trọng thành cẩn, mình nó cũng tốt hơn mười hơn tám huynh đệ. Thường Thường……”

Trấn Quốc Công hơi tạm dừng một chút, Minh Hoa Thường từ sự tạm dừng này cảm nhận được một chút vi diệu, nàng ngước mắt âm thầm nhìn chằm chằm Trấn Quốc Công.

Cũng may Trấn Quốc Công lập tức nói tiếp: “Thường Thường hoạt bát đáng yêu, ở trong lòng con chính là tiểu nương tử tốt nhất trên đời này, không cần phải so với người khác. Mẫu thân, nhi tử hiểu ý tốt của người, nhưng con thật sự không có ý định tái hôn, xin người đừng nhắc lại.”

Minh lão phu nhân có chút mất mặt, nhị phòng thấy thế vội cười pha trò: “Nếu đại huynh không muốn tục huyền, vậy thì quên đi. Mẫu thân, nghe nói Sùng Nghiệp Phường mới xây dựng một ngôi chùa, cực kỳ linh nghiệm……”

Tam phòng cũng hùa theo nói giỡn, sắc mặt Minh lão phu nhân dần dần dịu đi, bọn họ nói chuyện trong nhà, không đề cập đến chuyện tái hôn nữa.

Trấn Quốc Công biết mình làm mẫu thân không vui nên không nói nhiều, trực tiếp trích năm vạn từ khoản riêng của mình cho Minh lão phu nhân đi quyên công đức.

Nụ cười trên mặt Minh lão phu nhân cũng cùng cũng hiện rõ lên, bà vui vẻ rủ tất cả con dâu, cháu gái cùng nhau ra đến Sùng Nghiệp Phường dâng hương.

Nhị phòng, tam phòng ghen tỵ việc Trấn Quốc Công có thể cho đi năm vạn mà không thèm chớp mắt, nhưng được ra ngoài các nữ quyến đều rất vui mừng, rất nhanh đã thảo luận xong về ngày đi.

Cuối cùng, mọi người thống nhất chờ tháng hai thời tiết ấm áp hơn sẽ đi lễ Phật. Tiện thể tranh thủ thời gian này cắt may y phục mùa xuân cho các nương tử chưa xuất các.

Lúc sau đề tài liền xoay quanh quần áo, trang sức, Trấn Quốc Công không có hứng thú với mấy cái này, ông kiên nhẫn ngồi một lúc liền cáo lui ra về. Minh Hoa Chương cũng đi cùng Trấn Quốc Công. Minh Hoa Thường nghĩ một hồi cũng đi theo.

Khi ba người ra ngoài, Trấn Quốc Công biết bọn họ muốn nói gì, dọc theo đường đi không nói chuyện, chờ tới nơi yên tĩnh, quả nhiên Minh Hoa Chương liền lên tiếng: “Phụ thân, lão phu nhân nói có lý, người không cần vì……”

“Không liên quan tới các con.” Trấn Quốc Công đi ở trong đình viện phủ tuyết, trầm giọng nói: “Ta thật sự không có ý định thành thân, lúc hai đứa còn nhỏ không cần, hiện giờ càng không cần.”

Minh Hoa Chương rũ mắt trầm mặc, Minh Hoa Thường thấy phụ thân và huynh trưởng phiền muộn thì cười nói: “A phụ, không sao cả, con và huynh trưởng hiếu thuận người gấp bội, nhất định không để người thua thiệt so với mấy người có mười có tám nhi tử kia.”

Trấn Quốc Công nghe xong cười lớn, Minh Hoa Thường còn thò qua hỏi: “Nhị huynh, huynh nói có phải không?”

Minh Hoa Chương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt mình, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mặt lại bất tri bất giác thả lỏng. Hắn nhìn người trước mặt, không biết nói cho ai nghe: “Tất nhiên.”

Trấn Quốc Công cười đủ rồi thì phất tay nói: “Ta cũng không cần các con hiếu kính ta, huynh muội hai đứa sống tốt ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hoa Chương ta rất yên tâm, cho dù nó đi đến đâu cũng có thể sống tốt, ngược lại là con đấy, văn không được võ không xong, ngay cả thêu hoa cũng ngại mệt, về sau làm thế nào tìm phu lang? Xem ra, vi phụ không thể thả lỏng được, phải chuẩn bị cho con một phần của hồi môn thật lớn, nếu không làm sao có thể gả con đi được?”

Minh Hoa Thường buồn bực, cả giận nói: “A phụ, người toàn nói gì đâu!”