Người hầu nha hoàn đều biết là Quốc công gia nói giỡn với tiểu thư, một đám hùa theo trêu đùa. Minh Hoa Chương nghe vậy, lại đột nhiên nói cực kỳ nghiêm túc: “Cho dù Nhị nương gả đi thì vẫn là muội muội của con. Con chắc chắn sẽ bảo vệ nàng vui vẻ cả đời.
Giọng nói trịnh trọng của hắn lạc điệu với mọi người xung quanh. Trấn Quốc Công sửng sốt, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Cuộc đời con bé là chuyện của chính nó, người nhà bảo vệ nó đến khi xuất giá, con đường sau này nó phải đi một mình. Con đừng ôm hết mọi chuyện về mình, đừng có chiều hư Thường Thường.”
Nghe xem, đây là lời người nói sao? Minh Hoa Thường nói: “A phụ, người cũng quá bất công. Con hoài nghi nhị huynh mới là con ruột của người còn con là nhặt được.”
Mọi người cười vang. Cười đùa đi tới cửa, Minh Hoa Thường biết Trấn Quốc Công còn muốn trao đổi với Minh Hoa Chương chuyện Phi Hồng Viên, nàng thức thời dừng bước nói: “Con mệt rồi, a phụ, nhị huynh, con đi về trước.”
Trấn Quốc Công thờ ơ gật đầu, Minh Hoa Chương lại dừng lại, xoay người nghiêm túc nói với nàng: “Mấy ngày nữa ta có việc, có lẽ không có thời gian đi chùa cùng mọi người. Muội nhớ mang nha hoàn, hộ vệ đi theo sát tổ mẫu, thẩm thẩm, đừng có đi lạc.”
“Muội biết.” Đông Đô nhiều Phật, Minh Hoa Thường lớn lên ở Lạc Dương, đã từng đi không tới một trăm thì cũng năm mươi chùa, đối với việc này rất quen thuộc: “Cảm ơn nhị huynh nhắc nhở, muội về trước đây.”
Minh Hoa Chương mặc y phục đơn giản đứng dưới cây tuyết tùng, như sắp hòa vào bối cảnh: “Được.”
Minh Hoa Thường đi rồi, Trấn Quốc Công mới thấy lạ nói: “Huynh muội hai đứa ra ngoài về có vẻ thân thiết hơn nhiều.”
Minh Hoa Chương vẫn nhìn đường đi chăm chú, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Minh Hoa Thường nữa mới thu hồi tầm mắt: “Trước kia là con lơ là nàng. Phụ thân nói không sai, nàng đúng là một tiểu nương tử tốt.”
Trong cung đình âm mưu dâng trào như thế nào người ngoài không thể hiểu hết, bá tánh lại vui mừng hân hoan nghênh đón mùa xuân. Tháng hai, khi băng tuyết tan, hàng liễu lặng lẽ đâm chồi non, đường phố tràn ngập màu xanh mơn mởn. Minh lão phu nhân chọn một ngày lành mang theo các con dâu, cháu gái lũ lượt đến chùa Bồ Đề ở Sùng Nghiệp Phường.
Hoàng thất Lý Đường lẫn Nữ hoàng thượng vị sau này đều sùng Phật, cho nên đạo quan và chùa ở Lạc Dương đều rất hưng thịnh.
Minh Hoa Thường không có hứng thú với Phật giáo, nhưng đến chùa miếu không chỉ để bái phật dâng hương, trong chùa dạy học miễn phí, còn có học đường, y quán. Bởi vậy văn nhân, họa gia lui tới chùa rất thường xuyên, những bức tường trong chùa chính sân khấu truyền bá thơ ca, hội họa. Nếu không có hứng thú với văn học, quanh chùa còn có hội chùa, chợ thậm hí viên*, vô cùng náo nhiệt.
* Rạp hát