Trấn Quốc Công ngồi xuống, hai huynh muội Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường ngồi ở bên cạnh Trấn Quốc Công, nhị phòng, tam phòng ngồi ở cùng nhau. Minh lão phu nhân hỏi lướt qua chuyện diệt thổ phỉ, rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề chính: “Quốc công, con mới vừa hồi kinh, chuyện Thái tử con đã nghe nói chưa?”
Chuyện lớn như vậy, đương nhiên Trấn Quốc Công đã nghe nói. Ông do dự một lát, nói: “Máu mủ tình thâm, cuối cùng bệ hạ cũng nghĩ thông suốt, đây là chuyện tốt.”
Chuyện này đối với Minh gia mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Minh lão phu nhân thở dài: “Đa tạ Phật Tổ phù hộ, bao nhiêu năm nay ta ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Chỉ mong đại điển sắc phong không gặp trở ngại gì, nhanh chóng trở lại quỹ đạo.”
Thật ra Trấn Quốc Công không lạc quan như Minh lão phu nhân, lập Thái tử và đăng cơ dù sao cũng là hai chuyện khác nhau, chư đến thời khắc cuối cùng thì chưa thể xác định thiên hạ này họ Lý hay là họ Võ.
Nhưng đối với người nhà, ông vẫn tận lực trấn an: “Thái tử được Địch công bảo vệ, Thái Bình công chúa, Tương Vương cũng ở bên cạnh Thái tử, chúng ta chỉ cần an tâm là được.”
Nếu đã lập Lư Lăng Vương làm Thái tử, vậy thế cục tương lai sẽ trở lại phía Lý gia, Minh lão phu nhân phấn chấn tinh thần, có ý chờ mong hỏi: “Kế tiếp trong kinh sẽ có những thay đổi lớn, nhà của chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Quốc công, con từng cống hiến dưới trướng Thái tử Chương Hoài, cũng xem như là cựu thần Lý gia. Hay là tìm gặp cố nhân, đi thăm hỏi Thái tử, Tương Vương?”
Khi Minh lão phu nhân nói chuyện cùng Trấn Quốc Công, những người khác chỉ hít thở sâu. Minh Hoa Thường dè dặt nhìn Trấn Quốc Công, lại thấy Trấn Quốc Công tạm dừng một chút, hình như hơi dao động, nhưng cố kỵ điều gì đó nên vẫn bảo thủ nói: “Hiện tại thế cục chưa rõ ràng, không nên vội thăm hỏi.”
Minh lão phu nhân hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì thấy cẩn trọng cũng tốt. Tâm tư Nữ hoàng thay đổi liên tục, ai biết sau này có đổi ý, muốn truyền cho người nhà họ Võ hay không. Trấn Quốc Công phủ lại tiếp tục quan sát, không vội chọn phe.
Không vội quy phục, nhưng lại có thể chuẩn bị những chuyện khác trước, Minh lão phu nhân nói: “Có thế nào đi nữa, sau này Thần Đô cũng đã có Thái tử, đi lại với Đông Cung thì không thể thiếu sự thu xếp của nữ chủ nhân. Quốc công, Vương thị đã chết nhiều năm, Nhị Lang, Nhị nương cũng đã lớn, không cần lo lắng việc kế mẫu sẽ khắt khe với hai đứa nó, chuyện của con có phải cũng nên suy xét một chút rồi không?”
Trấn Quốc Công ngẩn ra, theo bản năng nhìn thoáng qua Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường, có chút lúng túng nói: “Mẫu thân, trước đó không phải đã nói rồi sao, con……”
“Đó là lúc trước.” Minh lão phu nhân cao giọng ngắt lời Trấn Quốc Công, giọng điệu nặng nề không cho xen ngang: “Con cái lớn, thêm hai năm nữa hai đứa nó cũng phải thành thân, chuyện này không cần kiêng dè bọn nó. Con thân là Quốc công, bên người lại không có người nâng khăn sửa túi thật không ra thể thống gì. Con cưới một chính thê, sau khi qua cửa vừa lúc để tâm tới Nhị Lang, Nhị nương, cho dù con không nghĩ cho con, chờ về sau Nhị nương dẫn theo cô gia hồi môn, cũng không thể không có chủ mẫu chiêu đãi đúng không?”
Ban đầu chỉ có Trấn Quốc Công xấu hổ, lúc này Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường cũng bắt đầu xấu hổ. Minh Hoa Thường thầm nghĩ, nàng ngay cả bóng hoa đào cũng không có, sao đã bắt đầu nghĩ tới việc dẫn cô gia hồi môn rồi?
Chỗ này đúng là Minh lão phu nhân lo lắng thừa, nàng sẽ không dẫn lang tế hồi môn. Nàng chỉ là nữ nhi giả, làm gì có cô gia?