Song Bích

Chương 22.2: Lư lăng

Nụ cười trên mặt Minh Hoa Thường cứng đờ, nàng không thể lập tức điều chỉnh.

Kỳ thật, cũng không cần.

Minh Hoa Chương ghét bỏ mà liếc Tạ Tế Xuyên một cái, nói: “Cút sang một bên đi. Huynh cũng thật không biết xấu hổ.”

Tạ Tế Xuyên vẫn cười hì hì hỏi: “Đã biết muội muội nhiều năm rồi, nhưng ta còn chưa biết tên húy của muội muội. Không biết tên của muội muội là gì, có nhũ danh không?”

Lần này Minh Hoa Chương còn không thèm xem thường hắn, cúi đầu nói với Minh Hoa Thường: “Nhị nương, muội lên xe trước đi. Chúng ta lập tức lên đường.”

Minh Hoa Thường ngọt ngào đáp lại, nàng cười với Tạ Tế Xuyên, liền xách váy đi lên xe ngựa. Sau khi thùng xe được khép lại, âm thanh bên ngoài có chút méo mó, giống như ánh nắng hôm nay sáng chói lập lòe.

Giọng điệu của Minh Hoa Chương không được tốt lắm, cũng đúng thôi, khuê danh của nữ tử không thể tiết lộ được. Tạ Tế Xuyên trực tiếp hỏi tên của nữ tử chưa xuất các, đúng là có chút đường đột.

Nhưng thực chất điều này cũng khá phổ biến. Dù sao người bình thường mới chiếm đa số, không nhiều người nói về lễ giáo mỗi ngày như vậy. Trong nhiều gia tộc có mối quan hệ thông gia tốt đẹp, các nương tử và lang quân trao đổi tên với nhau, xem như huynh muội. Tạ Tế Xuyên là bằng hữu của Minh Hoa Chương, hỏi tên muội muội của bằng hữu cũng không xem là khác thường.

Minh Hoa Thường dựa vào thùng xe, nghe tiếng hét to, tiếng bánh xe ở nơi xa hết đợt này tới đợt khác vọng tới, có chút trầm ngâm.

Bọn họ ở Phi Hồng Viên mấy ngày, khi sắp rời đi Tạ Tế Xuyên mới hỏi tên nàng, đại khái nàng cũng có thể đoán được nguyên nhân.

Đơn giản là lúc trước Tạ Tế Xuyên không để nàng ở trong lòng, ôn nhu săn sóc với nàng chỉ vì nàng là muội muội của Minh Hoa Chương; nhưng hiện tại hắn phát hiện Minh Hoa Thường không chỉ là một khuê tú mỏng manh yếu đuối, mà còn có vài chỗ đáng khen. Khi Tạ Tế Xuyên thật sự để nàng vào trong mắt, lúc này nàng mới đáng được nhớ tên.

Minh Hoa Thường phát ngốc một hồi, chờ nàng lấy lại tinh thần thì phát hiện xe ngựa đã bắt đầu khởi động. Tạ Tế Xuyên đứng ở ven đường, cười nói với bọn họ: “Cảnh Chiêm, Nhị muội muội, đi đường cẩn thận. Chúng ta gặp lại ở Thần Đô.”

Minh Hoa Chương có thể phớt lờ Tạ Tế Xuyên, Minh Hoa Thường lại không thể thất lễ. Nàng xốc màn xe lên, chắp tay hành lễ với Tạ Tế Xuyên: “Tạ a huynh, hẹn gặp lại.”

Tạ Tế Xuyên mỉm cười với nàng, thiếu niên đứng ở trong tuyết trắng thông xanh nhìn bọn họ đi xa.

Xe ngựa Minh gia càng ngày càng xa, nụ cười trên môi Tạ Tế Xuyên cũng càng lúc càng nhạt. Hắn nhìn bóng dáng màu tím bên cạnh xe ngựa thật lâu, đột nhiên lại nhớ tới lời nói đêm đó.

Minh Hoa Chương muốn Thái Bình công chúa ra tay, nhưng đường đường là một công chúa sẽ không để ý tính mạng thứ dân. Bà ấy sao có thể vì mạng của vài tỳ nữ mà làm mất thể diện phò mã của mình?

Nếu Minh Hoa Chương muốn giúp ba nữ tử kia giải oan, đưa hung thủ ra trước công lý, nhất định phải tiết lộ về Lư Lăng Vương. Chỉ khi Thái Bình công chúa biết được những việc này nhắm vào Lư Lăng Vương, bà mới điều tra kỹ lưỡng.

Mà một khi cuốn vào trong tranh đấu của Võ gia và Lư Lăng Vương, Minh Hoa Chương không cách nào khư khư giữ mình nữa.