Đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ đều hiểu. Tạ Tế Xuyên trầm mặc hồi lâu mới hỏi: “Cảnh Chiêm, những việc này một khi tham gia thì không có cách nào thoát ra được. Huynh thật sự muốn lội vào vũng nước đυ.c này sao?”
Minh Hoa Chương cũng bình tĩnh nói: “Ta vốn không có lựa chọn khác.”
Trang viên càng lúc càng xa, không còn nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tế Xuyên nữa. Minh Hoa Thường buông rèm xe, dựa vào thùng xe có chút nhàm chán.
Chiêu Tài thấy thế, hiểu rõ nói: “Nương tử, có phải người đói bụng rồi không?”
Minh Hoa Thường trợn to hai mắt: “Làm sao ngươi biết?”
“Nô tỳ đã chuẩn bị cho người từ lâu rồi.” Chiêu Tài thuần thục lấy dưới ghế ra một hộp điểm tâm nói: “Đây là hộp tám ngăn, hương vị gì cũng có. Nương tử muốn nếm thử không?”
Minh Hoa Thường vô cùng vui vẻ đồng ý. Chiêu Tài mở hộp đưa tới trước mặt Minh Hoa Thường. Trong đó có một món điểm tâm hình tròn màu trắng, ở giữa có một chấm đen, nhìn qua rất giống nhãn cầu.
Sau khi trải qua những đêm kinh hồn trong trang viên, Chiêu Tài và Như Ý nhìn thấy thứ đó tim cũng lỡ nhịp. Như Ý lập tức pha trò muốn ném văng miếng điểm tâm này đi, không ngờ Minh Hoa Thường lại dường như không phát hiện, lấy miếng điểm tâm này ra đầu tiên.
Chiêu Tài đang muốn lên tiếng nhắc nhở, Minh Hoa Thường đã cắn một ngụm nửa cái “nhãn cầu”, Chiêu Tài nghẹn một chút, lặng lẽ khép miệng lại.
Cô nương nhà họ ăn thật sự ngon miệng…… Cũng phải, cho dù là yêu quái lợi hại cũng là chim bay cá nhảy tu luyện ra, cứ ăn là được rồi.
Minh Hoa Thường ăn một cách ngon lành, thực ra không phải nàng không phát hiện miếng điểm tâm này dị thường. Chỉ là nàng cảm thấy không thể mang xui xẻo về nhà, dứt khoát ăn ở trên đường luôn.
Chỉ là Minh Hoa Thường không hiểu, Ngụy Vương và Định Vương muốn dựng chuyện ma quái, quỷ ám có nhiều hình thức biểu hiện như vậy, vì sao cứ phải là móc mắt?
Móc mắt, hoặc là nói đôi mắt tượng trưng cho cái gì?
Minh Hoa Thường nghĩ không ra, đành phải cắn thêm một miếng điểm tâm hình con mắt.
Ngoài xe vang lên tiếng vó ngựa lanh lảnh, chợt một giọng nói trong trẻo truyền đến từ bên kia rèm xe: “Nhị nương.”
Minh Hoa Thường lên tiếng, nàng vội vàng lau vụ điểm tâm trên miệng, xốc màn xe lên: “Muội đây. Nhị huynh, làm sao vậy?”
Minh Hoa Chương ghìm ngựa, đi theo bên cạnh xe ngựa. Phía sau là những tảng đá lởm chởm, ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Hắn mặc trường bào màu tím, tôn lên dáng người cao gầy, như là nét mực trời xanh tỉ mỉ vẽ nên. Hắn nhìn lướt qua khóe miệng Minh Hoa Thường, nói: “Nhị nương, những chuyện xảy ra trong trang viên, sau khi rời khỏi đây không thể nói với người khác, đến phụ thân cũng không được.”
Minh Hoa Thường gật đầu: “Muội hiểu.”
“Còn chuyện muội cảm nhận được tâm lý của hung thủ.” Minh Hoa Chương nói: “Ta không biết vì sao muội có năng lực này, nhưng đây không phải chuyện tốt. Kẻ gϊếŧ người đều tàn nhẫn ác độc, muội đắm chìm trong suy nghĩ của bọn chúng tuyệt đối không phải điều tốt. Về sau, muội không được dùng phương pháp này nữa.”
Minh Hoa Thường ca thán vài tiếng, có chút tiếc nuối. Nhưng nàng nghĩ nếu sử dụng phương pháp này lần nữa, cũng có nghĩa gần nàng lại xuất hiện án mạng. Cân nhắc lại thì không dùng mới là chuyện tốt.
Minh Hoa Thường khẽ thở dài, chậm rì rì gật đầu: “Được.”
Sau khi nàng đáp ứng, Minh Hoa Chương cũng không hề thả lỏng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc: “Cho dù không có án mạng cũng không thể để lộ ở trước mặt người khác. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ xuất đầu, cẩn thận bị theo dõi.”
Minh Hoa Thường thầm nghĩ, Minh Hoa Chương quá coi trọng nàng rồi. Người bình thường như nàng thì có ai theo dõi chứ? Nàng nói đùa: “Nhị huynh, chuyện này thì huynh yên tâm, muội văn không được võ không xong, muốn đi cũng tìm không được nơi để đi.”