Ngày mười tám tháng giêng, từ sáng sớm tinh mơ đường xuống núi đã nhộn nhịp. Thái Bình công chúa chi số tiền lớn tổ chức dạ yến, hy vọng sẽ vẻ vang với buổi thịnh yến Thượng Nguyên* ở Thần Đô, đáng tiếc lại xảy ra huyết án, chết liên tiếp bốn người. Người trong trang viên hoảng sợ, căn bản không ai có tâm trạng tham gia tiệc.
*Ngày rằm tháng Giêng
Mọi người ở trên tuyết sơn chịu dày vò mấy ngày, cuối cùng đường núi cũng thông. Cho dù là khách hay chủ đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chuyển đồ lên xe xuống núi, sợ đi chậm một bước sẽ bị vận rủi quấn thân lần nữa.
Ở cửa trang viên, ngựa xe như rồng, các gia nô hò hét tranh giành đường đi. Người hầu của Minh gia không ngừng dọn đồ đạc lên xe ngựa, Minh Hoa Thường trùm áo choàng chào từ biệt với mọi người.
Minh Hoa Chương nói với Giang Lăng: “Mấy ngày nay quấy rầy Giang thế tử, đa tạ!”
Giang Lăng ngồi ở trong xe ngựa, phất tay mạnh mẽ: “Chuyện có đáng gì đâu. Đáng tiếc rượu ngon ta mang đến còn chưa được bóc, khi nào các ngươi rảnh, chúng ta……”
Minh Hoa Thường vừa nghe đến đó, vội vàng nói sang chuyện khác: “Ngươi nhìn xem, phía trước còn có một chỗ trống! Giang thế tử, nhanh đi thôi, nếu không đi lại bị chặn lại.”
Giang Lăng vội vàng ló đầu ra xem: “Mau mau, giữ chỗ trống đó, đừng cho ai vượt qua! Vậy ta đi trước, sau khi trở về các ngươi nhất định phải nhớ tới phủ Giang An Hầu uống rượu!”
Minh Hoa Thường ậm ừ đồng ý, hoàn toàn không để bụng lời hắn nói. Bảo Bảo ở bên cạnh Giang Lăng ló đầu ra sau, tò mò mà nhìn xung quanh. Vẻ miễn cưỡng trên mặt Minh Hoa Thường trở nên chân thành tha thiết hơn rất nhiều. Nàng dùng sức vẫy tay, cho đến khi không còn nhìn thấy xe ngựa của Giang gia nữa vẻ mặt nàng vẫn còn lưu luyến.
Minh Hoa Chương hỏi: “Muội thật sự định đến phủ Giang An Hầu sao?”
Minh Hoa Thường kinh ngạc nhìn Minh Hoa Chương: “Không phải. Nhị huynh, sao huynh lại có nghi vấn như vậy?”
Minh Hoa Chương thở dài: “Quân tử nói là làm, nếu muội không định đi, vậy đồng ý với hắn làm gì?”
Minh Hoa Thường bọc mình lại chặt hơn, đôi mắt đen láy vô tội: “Nếu không nói như vậy, hắn sẽ đi sao?”
Minh Hoa Chương nhất thời không nói nên lời. Tiếng vó ngựa lộc cộc tới gần, Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương quay đầu lại, nhìn thấy Nhậm Dao dắt ngựa đi tới.
Nhậm Dao mặc một bộ hồ phục gọn gàng, cánh tay, cẳng chân đều buộc bảo hộ, anh khí ngút ngàn, khó phân biệt nam nữ. Nàng hành động cũng rất giống nam nhi, nắm dây cương ôm quyền nói với huynh muội bọn họ: “Buổi tiệc ngàn ngày cũng phải đến ngày từ biệt. Ta đi đây, sau này gặp lại!”
Minh Hoa Chương cũng ôm quyền đáp lễ, Minh Hoa Thường cười nói: “Nhậm tỷ tỷ, tỷ nhớ bánh bột Thực Ký nhé!”
Nhậm Dao nhấc chân phi lên lưng ngựa, quay lưng về phía Minh Hoa Thường vẫy tay, thản nhiên nói: “Nhớ rồi.”
Nàng nói xong, quát lớn một tiếng, tuấn mã phi nước đại như mũi tên rời cung, không hề để ý con đường phía trước tuyết phủ trắng, ngựa xe tắc nghẽn, vô cùng nguy hiểm.
Không biết có phải Nhậm Dao cố ý hay không, lúc nàng cưỡi ngựa chạy ngang qua xe của Giang Lăng, đúng lúc hất văng một nắm tuyết vào cửa sổ xe.
Giang Lăng tốc rèm xe lên, nổi giận mắng: “Là ai hất tuyết bắn lên cổ tiểu gia?!”
Minh Hoa Thường nhìn Nhậm Dao thúc ngựa lao nhanh, tha hồ làm bậy, trong mắt hiện lên sự hâm mộ.
Nàng quay đầu lại, chớp mắt thử hỏi: “Nhị huynh, muội có thể……”
“Không thể.” Minh Hoa Chương vô tình cắt đứt vọng tưởng của Minh Hoa Thường: “Kỹ thuật cưỡi ngựa non nớt đó của muội đi trên đất bằng còn không thuần thục, còn dám cưỡi ngựa ở tuyết sơn? Lên xe ngồi đi.”
“Ừm.”
Minh Hoa Thường uể oải đồng ý, lúc này phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, nói: “Trên đường nhiều xe như vậy, ngoài Nhậm nương tử tướng môn hổ nữ*, những con ngựa khác muốn nhanh cũng nhanh không được. Nhị muội muội muốn cưỡi ngựa thì có khó gì, ngựa của ta rất ngoan, có thể tự đi đường núi, người ngồi trên chỉ cần nắm chặt dây cương là được. Nhị muội muội muốn cưỡi ngựa thì có thể cưỡi ngựa của ta, ta ngồi xe thay muội.”
*Con gái nhà tướng, biết võ, biết cưỡi ngựa, bắn cung,…. (trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Vũ cũng gọi con gái của mình là “hổ nữ”).