Song Bích

Chương 16.4: Đồng cảm

Minh Hoa Thường cảm thấy không vui. Đúng vậy, không vui, hung thủ tự tay thay váy áo màu đỏ cho Ngụy Tử, nhất định sẽ không vui khi móc mắt của nàng ta. Đây là nữ nhân của hắn, là vật phẩm đẹp đẽ hắn sưu tầm, khoét mắt hoàn toàn phá huỷ vẻ đẹp của các nàng, nhưng hắn không thể không làm điều đó.

Bất tri bất giác, Minh Hoa Thường đã chạy tới hiện trường vụ án thứ hai. Nàng dừng lại trước thân cây, không lâu trước đây nơi này có một hàng chữ bằng máu, đáng tiếc hiện giờ chỉ còn lại một thân cây trụi lủi, không biết ai đã hạ lệnh bóc vỏ cây đi.

Minh Hoa Thường dùng ngón tay vuốt ve thân cây nhẵn nhụi, độ cao này vừa đủ để nàng nhìn, Minh Hoa Chương thì phải khom lưng xuống để nhìn. Đầu ngón tay của Minh Hoa Thường lạnh buốt, xuyên qua bóng đêm vô tận, nàng dường như cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của Ngụy Tử một ngày trước đang nơm nớp lo sợ viết chữ ở chỗ này.

Minh Hoa Thường bất thình lình nói: “Nhị huynh, móc mắt và gϊếŧ người là hai hành vi khác nhau.”

Minh Hoa Chương không quấy rầy nàng, nhưng vẫn luôn đi theo sau nàng. Nghe vậy hắn hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc: “Hửm?”

“Gϊếŧ người, nói chính xác là thao túng những nữ tử xinh đẹp phú quý mới là điều hắn muốn làm. Móc mắt là ý tưởng của một người khác. Thậm chí muội cảm thấy việc gϊếŧ Trì Lan cũng không phải là điều hắn muốn.”

Hiện trường cái chết của Trì Lan thật sự quá thô so với Ngụy Tử. Hơn nữa xem xét từ dung mạo, Trì Lan cũng kém xa Ngụy Tử.

Đây có thể là vì lần thứ hai gây án hung thủ có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng bình tĩnh hơn. Nhưng Minh Hoa Thường lại cảm thấy đó là vì vấn đề của hai nữ nhân này căn bản không giống nhau.

Ngụy Tử mới là con mồi phù hợp với thẩm mỹ của hắn, Trì Lan chẳng qua là ngoài ý muốn, miễn cưỡng, thậm chí là nhiệm vụ.

Minh Hoa Chương nhướn mày, lặng lẽ nhìn nàng chăm chú hỏi: “Nguyên nhân là gì?”

“Muội không biết nói thế nào.” Minh Hoa Thường thở hắt ra, nàng không nói dối, nàng thật sự không nói được nguyên nhân: “Chỉ là cảm giác như vậy.”

Minh Hoa Chương nhận ra Minh Hoa Thường rất nhạy bén với trạng thái tâm lý, có thể nói là kỳ dị. Hắn không hỏi đến cùng, chỉ hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì? Minh Hoa Thường nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng.

Ngụy Tử và Trì Lan đều bị treo cao, nhưng lần này hung thủ lại tự đắc hơn. Hắn cực kỳ hy vọng người khác nhìn thấy, hắn muốn tất cả mọi người tới thưởng thức “kiệt tác” của hắn.

Hết thảy như hắn mong muốn, những vương tôn quý tộc đó càng sợ hãi hơn. Tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, thảo luận về hắn, sợ hãi hắn, những điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt diệu. Nhưng buổi thịnh yến của hắn lại bị vài người phá hủy.

Mấy thiếu niên, thiếu nữ kia không sợ hắn chút nào, khịt mũi coi thường khi nói đến xà quỷ. Bọn họ đoạt mất sự nổi bật của hắn, còn tìm kiếm khắp nơi trong trang viên như thể không thèm để hắn vào trong mắt.

Sao hắn có thể chịu được sự xúc phạm này, hắn cần phải cho bọn họ một bài học!

Gió thổi qua, khối tuyết rơi từ trên ngọn cây xuống đập vào mu bàn tay Minh Hoa Thường, nhưng nàng không có chút phản ứng nào. Minh Hoa Chương thấy tay nàng lạnh đến đỏ bừng thì khẽ nhíu mày, kéo tay nàng qua, dùng áo choàng bọc lại.

Minh Hoa Thường căn bản không để ý Minh Hoa Chương làm gì với tay của nàng. Nàng ngước mắt lên, hưng phấn nhìn Minh Hoa Chương, ánh mắt sáng ngời như đuốc: “Nhị huynh, hình như muội đoán được gì đó. Có lẽ chúng ta đã từng gặp người này.”

Minh Hoa Chương không nói tin hay không tin, hắn chỉ hỏi: “Theo muội là ai?”

Minh Hoa Thường lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, nhưng lời nói lại rất ly kỳ: “Muội không biết cụ thể hắn là ai, nhưng muội biết hắn là dạng người gì.”