Minh Hoa Chương cảm thấy lời này kỳ lạ, hỏi lại: “Giải thích thế nào?”
Minh Hoa Thường trả lời: “Thường có người nói chỉ hận gặp nhau quá muộn, có vài người rõ ràng là lần đầu tiên gặp gỡ, lại hợp nhau như thể đã quen biết nửa đời, rất nhiều ý tưởng không bàn trước mà lại giống hệt. Mà khi người khác nhìn vào, cũng sẽ cảm thấy trên người bọn họ có những đặc điểm tương tự nhau, thường được gọi là một loại người. Lấy ví dụ như muội và nhị huynh, mặc dù chúng ta là huynh muội, nhưng nếu hai chúng ta gϊếŧ người, hiện trường và cách thức gϊếŧ người chắc chắn sẽ hoàn toàn khác nhau. Cho nên muội nghĩ liệu có thể đảo ngược lại, từ dấu vết ở hiện trường suy đoán ra suy nghĩ của hung thủ, rồi mô tả lại hắn ở trong hiện thực là dạng gì người hay không.”
Minh Hoa Thường nói xong, có chút khẩn trương mà nhìn về phía Minh Hoa Chương, sợ hắn cảm thấy nàng thật nực cười. Minh Hoa Chương khẽ cười thành tiếng, kéo chặt cổ áo nàng rồi nói: “Tuy rằng ta không hiểu điều muội nói, nhưng ta hiểu ý của muội. Muội luôn tìm cách đi đường tắt như vậy.”
Minh Hoa Thường ngượng ngùng cười, rụt vào trong lông tơ nói: “Hung thủ gϊếŧ cả thảy ba người, hiện tại muội đã có hình dáng mơ hồ, nhưng vẫn phải xem xong ba hiện trường mới có thể kết luận. Nhị huynh, muội muốn đi xem Liên Tâm.”
Ban đầu Minh Hoa Chương ra ngoài cũng vì xem xét Liên Tâm, trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng đã quay lại chủ đề chính. Minh Hoa Thường mất rất nhiều thời gian mới hiểu được hai hiện trường đầu tiên, bây giờ đã nửa đêm, gió tuyết rét lạnh. Minh Hoa Chương tháo dây cột ở cổ áo nàng cột lại, cho đến khi bọc nàng tròn vo mới nói: “Được rồi, đi thôi.”
Minh Hoa Thường giống như cục bông di động đoàn theo sau Minh Hoa Chương, nàng hỏi: “Nhị huynh, huynh không chê muội làm lãng phí thời gian hay suy nghĩ lung tung sao?”
Minh Hoa Thường là một nữ tử, còn là người tương đối vô dụng. Trong mắt thế tục, nàng nên ở trong nội trạch thương xuân thu buồn, giúp chồng dạy con, nhìn thấy những việc ác như gϊếŧ người đáng lý nên tránh xa, thị phi đúng sai đều có đại nhân vật ở trên phán xét.
Nhưng Minh Hoa Thường lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy án mạng, thậm chí chỉ dựa vào “cảm giác” của mình liền muốn lật đổ quy trình phá án được các quan sai tích lũy từ kinh nghiệm nhiều năm mà tự tìm lối tắt.
Loại chuyện này nếu nói ra, khẳng định sẽ bị rất nhiều nho sinh mắng là hồ nháo, trách cứ nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn không nên quấy nhiễu tư pháp.
Minh Hoa Thường không thể quản người khác, nhưng nàng rất muốn biết Minh Hoa Chương có thật sự nghe lọt tai lời nàng nói hay không, hay là xuất phát từ “sủng ái” muội muội, miễn cưỡng nghe nhưng kỳ thật không hề nghiêm túc.
Minh Hoa Chương đi phía trước nàng, bả vai thiếu niên thẳng tắp, dáng người như tùng, bóng dáng tựa hồ có thể che phủ cả người Minh Hoa Thường.
Hắn không quay đầu lại, giọng nói lãnh đạm, nhưng thầm lặng che chắn phần lớn gió tuyết cho nàng: “Cái gọi là điều lệ triều đình, khuôn vàng thước ngọc cũng không phải trời sinh, đều là trải qua thử nghiệm, có hiệu quả mới được định ra. Suy nghĩ của muội không giống với bọn họ, không có nghĩa là muội sai, chỉ có thể nói lên từ trước tới nay không có ai như muội. Muội muốn nói cái gì, muốn làm cái gì cứ việc làm, không cần lo lắng người khác nói như thế nào. Muội là nương tử duy nhất của Minh gia, muội nên có cả đời suôn sẻ, an khang vui vẻ, cho dù trời sập xuống, ta cũng sẽ che chắn ở phía trước muội.”
Minh Hoa Thường cảm động, nàng vốn cho rằng nhị huynh nổi tiếng của mình cao lãnh bạc tình, cho nên luôn không dám tới gần, nhưng sau khi nàng thử bước một bước tới lại phát hiện hắn lạnh lùng là thật sự, nhưng không bạc tình chút nào.
Giống như tuyết mới rơi, trong trẻo tinh khiết, nhưng nếu dùng chân tình nung nấu cũng sẽ từ từ tan ra thành nước.
Minh Hoa Thường cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù bị lạnh cóng nửa đêm, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng thấy Minh Hoa Chương chỉ mặc y phục mỏng manh, tay mặt lộ ở trong gió tuyết trắng bệch đến không chân thật. Nàng không biết tại sao Minh Hoa Chương lại kháng cự ấm áp, nhưng nếu nàng đã thấy thì nhất định không thể để mình được sưởi ấm lại để mặc nhị huynh.