Thái Bình công chúa muốn một điều nhịn chín điều lành nên đã dọn dẹp sạch dấu vết, chữ bằng máu trên mặt đất, máu bắn trên trụ hành lang đều bị rửa sạch. Lúc ấy, Minh Hoa Thường từ phía sau chạy tới, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thi thể. Thời điểm đó nàng không cảm thấy dị thường, hiện tại ngẫm lại thì nơi này ngược hướng với yến hội, theo lý mà nói, bên kia mới là phương hướng đối mặt với sảnh tiệc.
Vậy thì vì sao đôi mắt bị móc của Trì Lan không hướng về bên đó mà lại quay mặt về phía sau?
Dường như đối phương biết Minh Hoa Thường và Nhậm Dao ở phía sau, cố ý muốn để các nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không dự đoán được một tiểu thư và nha hoàn khác ngẫu nhiên lại đây, nhìn thấy tử thi trước các nàng một bước.
Minh Hoa Thường cuối cùng cũng hiểu rõ, những nguy nghĩ vừa rồi bị tắc nghẽn lại trở nên thông suốt.
Minh Hoa Chương vẫn luôn quan sát vẻ mặt của nàng, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Nhị huynh, muội hiểu rồi!” Minh Hoa Thường kích động, nàng bất chấp nam nữ khác biệt, giữ chặt cánh tay Minh Hoa Chương nói: “Huynh thấy thị nữ bị treo ở nơi này có giống một lá cờ xí không?”
Cờ xí? Minh Hoa Chương không để ý Minh Hoa Thường tiếp cận quá gần, nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ. Hắn còn nhớ rõ chiều dài, góc độ, hình dáng của cái xác, trước kia hắn vẫn luôn tìm kiếm chi tiết, hiện tại tách khỏi bộ phận mà xem xét một cách tổng thể quả thực có rất nhiều phát hiện mới.
Là một vụ án gϊếŧ người, việc hung thủ treo người chết ở nơi dễ thấy như vậy rất không hợp với lẽ thường. Trừ phi là hung thủ cố ý, cố ý muốn càng nhiều người nhìn thấy càng tốt.
Minh Hoa Chương nhíu mày, hỏi: “Nhưng hắn làm như vậy để làm gì? Thi thể bị phát hiện càng sớm, tỷ lệ hắn bị lộ càng cao, vì sao hắn lại muốn tự tìm phiền toái?”
Người bình thường xuất phát từ việc bảo vệ mình, sau khi gϊếŧ người sẽ che giấu bằng mọi cách, vì sao hắn lại muốn rêu rao như thế? Minh Hoa Thường thử bắt chước tâm lý của hung thủ ngay lúc đó, nói: “Người ta sau khi phạm tội đều sẽ sợ hãi, tuyệt đối sẽ không thông báo khắp nơi, trừ phi hắn không sợ hãi. Vì sao hắn lại có tự tin như vậy, vì sao không sợ?”
Minh Hoa Thường mở rộng tiêu cự, nàng phảng phất trở về ngày xảy ra án mạng, Trì Lan tắc thở trước mắt “nàng”. Sau đó, hắn móc hai mắt Trì Lan ra, trước sau đều có người, hắn có chút hoảng loạn, vội vàng treo Trì Lan lên, viết chữ trên mặt đất xong liền chạy trối chết, đến vết máu trên mặt đất cũng chưa kịp lau dọn.
Sau khi trở về, có lẽ là bởi vì không ai phát hiện ra hắn là hung thủ, có lẽ là sợ hãi trên mặt của những vương tôn quý tộc đó thỏa mãn hắn, có lẽ là người nào đó khích lệ hắn, hắn lại trở nên cuồng vọng. Lần thứ hai, hắn chọn mục tiêu là Ngụy Tử, dung mạo của nàng còn xinh đẹp hơn, quan trọng nhất chính là địa vị cao hơn, nàng chính là thị nữ thân cận rất được sủng ái của Thái Bình công chúa.
Trong lòng hắn càng thấy thỏa mãn, lòng tự tin cũng bành trướng. Lần này, hắn thiết kế hiện trường còn tinh tế hơn lần đầu tiên, trên mặt đất hầu như không có vết máu. Hơn nữa suy xét đến rất nhiều chi tiết, đến chữ bằng máu cũng bắt Ngụy Tử tự mình viết.
Hắn đạt được sung sướиɠ từ ánh mắt sợ hãi của Ngụy Tử, nàng cho rằng làm theo hắn sẽ buông tha nàng nên ngoan ngoãn viết. Sau đó, hắn ở trong ánh mắt không dám tin tưởng của nàng gϊếŧ nàng.
Hắn đạt được một loại kɧoáı ©ảʍ chí cao vô thượng là thao túng được vận mệnh của người khác. Hắn thay váy áo màu đỏ cho Ngụy Tử. Nguỵ Tử có hành vi cử chỉ như công chúa, quận chúa cũng ngoan ngoãn phục tùng hắn, mặc y phục hắn thích. Sau đó, hắn móc đi đôi mắt của nàng.